chương 10
Ngày đầu trong bệnh viện sau cuộc phẩu thuật
Tôi đã mong chờ anh đến thăm tôi từng giây từng phút ,Nhưng cuối cùng anh vẫn không tới
Ngày thứ 2 tôi chủ động nhắn tin cho anh
Anh không xem tin thứ 2 anh xem nhưng không trả lời cuối cùng anh cũng chẳng trả lời tôi cũng không đến thăm tôi!
Ngày thứ 3 không trông chờ tôi biết anh sẽ không đến chắc chắn là không đến vậy tôi chờ làm gì , mặc dù tôi cố gắng không chờ anh nữa nhưng tầm mắt của tôi cứ hướng về cánh cửa phòng bệnh như chờ ai đó! Tôi biết anh sẽ không đến thăm cũng đã tự nhủ lòng không cần chờ anh chờ anh thì anh cũng chẳng tới !
'Tua'
Đến ngày xuất viện cũng chỉ có anh nhân và trinh đến giúp tôi thu gom đồ đạt hình bóng anh giây lát lại hiện lên trước mắt tôi .
Tôi thật sự không thể buôn bỏ anh không quên được anh không thể không nhớ nhung anh .
Anh không cần tôi nhưng tôi cần anh. Cuối cùng cô gái đó vẫn quan trọng hơn tôi sao cô ấy chỉ bị sốt nhẹ anh liền cuốn cuồn chạy đến bên cô ấy... Còn tôi tới việc tôi phẩu thuật đến trả lời tin nhắn của tôi anh còn không muốn nói chi đến việc anh đến thăm tôi.
Việc tôi cố chấp yêu anh ,tôi biết làm vậy người khổ cũng chỉ là tôi nhưng không thể thật sự không thể buôn bỏ anh không muốn buông bỏ anh.
Trong lúc này do bản thân cứng đầu yêu anh trong vô vọng.
Biết được kết quả nhưng vẫn cố gắng cố chấp mong kết quả thay đổi .
Sau khi thu dọn đồ đạt tôi nhờ anh nhân chở tôi về chung cư nơi tôi đang ở
Tới nhà tôi cảm ơn anh rồi đi lên nhà .
tới phòng bấm mật khẩu tôi chợt nhận ra cả căng bản nhà bản thân thuê ở cũng đặt mặt khẩu là ngày sinh của anh những bức hình hay tranh ảnh đều liên quan đến anh .hầu hết cuốc sống tôi đều có anh đến anh .
Tôi lấy điện thoại thử điện cho anh chỉ nhận lại tiếng" tút tút"
Trong phút giây tiếng chuông đó vang lên tôi biết bản thân tôi không còn quan trọng để anh bắt máy hay quan tâm đến tôi nữa .
Bản thân tôi tự biết anh không yêu tôi nữa cũng biết anh có người mới , mặc dù tôi đã thấy cảnh anh và cô gái ấy ân ái trước mặt hay sự vô tâm hờ hững anh đối với tôi.
Nhưng vẫn không thể từ bỏ anh ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top