Chúng ta năm ấy
Phần I
Chỉ nhớ nụ cười của cô suốt ngày tháng học hành đầy vất vả. Người ta nói:" Khi bạn yêu một thứ gì đó, hãy để nó ra đi", xin lỗi nhưng hắn chẳng làm được. Thấy cô đi bên người khác là trái tim hắn cảm giác như bị bóp nghẹt. Cứ cho là hắn làm nhiều điều có lỗi với cô đi: 17t lấy mất nụ hôn đầu của cô; 19t lấy mất đi thứ trong trắng của cô; 25t lấy mất nhà cửa, tiền bạc,... tất cả những gì của bố mẹ cô lẫn cả cô xây dựng. Đâu phải chỉ tại mình hắn, cũng do là một phần lỗi tại cô: cô ương bướng k chịu ở bên hắn, k chịu chấp nhận hắn. Tất cả việc hắn làm cũng bởi giữ cô ở bên cạnh mình thật lâu. Chỉ là thêm một chút nữa, một chút nữa, chút nữa...
Cạch cạch cạch
Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến hắn tỉnh dậy trong suy nghĩ miên man.
- Vào đi.
Giọng nói hắn đầy uy lực, cánh cửa khẽ mở ra, một cô gái nhỏ nhắn bước vào. Khuân mặt cô hơi tái đi, ánh mắt cô có chút sợ hãi khi nhìn thấy hắn.
- Đến rồi à? Lại đây
Hắn dịu dàng, vẫy tay, chỉ cô về chỗ hắn. Cô vội vàng ngồi xuống ghế sopha thay vì ra chiếc ghế nơi bàn làm việc của hắn.
- Em ngồi đây được rồi.
Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt không còn dịu dàng như trước
- Lại đây.
Cô thoáng sợ, nhưng vẫn can đảm nói
-Tại sao vậy? Em ngồi đây cũng được mà.
Hắn mất kiên nhẫn rồi.
- Em ra chỗ anh hay ngược lại?
Nét hoảng loạn xuất hiện trên mặt cô, rất nhanh cô gạt nó đi và bước về phía hắn. Chưa kịp đến nơi đã bị hắn kéo vào lòng, dùng hai cánh tay chắc khỏe siết chặt vòng eo. Mất bình tĩnh cô vội hỏi
- Anh làm gì thế? Bỏ ra đi - Đồng thời cố gắng ẩn hai cánh tay của hắn ra khỏi eo cô.
- Không buông.
Tại sao hắn phải buông?
- Cho anh lí do?
- Em không muốn!
- Gì cơ? - Hắn ghé sát tai cô hỏi lại
Cô lại vì cuống quá mà không nghĩ trước khi nói.
- Ý...ý em không phải thế đâu... ý em là... a!
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã cắn vào vành tai của cô.
- Nói nhớ anh đi.
Không, tôi chẳng nhớ anh đâu, thậm chí tôi còn ghét anh cay đắng là đằng khác.
- Em... em... anh... a!
Hắn tiếp tục cắn vào vành tai cô.
- Nói lại.
Tại sao tôi phải nói? Anh đã làm những gì với tôi? Ngày nào tôi cũng nói những câu đấy .... thực sự cảm thấy bẩn miệng vô cùng.
- Em... em...em... nhớ...a!
- Lâu quá. Làm lại.
Cô càng giãy giuộc, hắn càng siết chặt tay môi hắn từ từ di chuyển xuống cổ cô.
- Em nhớ anh. Xong r, anh bỏ em ra.
Hắn khẽ nheo mắt, thái độ không hề ưng ý.
- Nói vậy chỉ để buông em ra à?
Cô điếng người. K dàm quay lại nhìn hắn.
- Không, không phải.
Không khí trong phòng như lạnh hơn gấp nghìn lần.
- Quay lại đây.- Hắn ra lệnh
Cô rụt rè quay lại. Đập vào mắt đầu tiên là khuân mặt lạnh như tiền của hắn. Ngày trước, nếu là lúc học cấp 3, đừng nói là tự hào chứ hồi đầy được làm bạn với một người đẹp trai như hắn, cô chẳng khác nào người tu chín kiếp. Giờ nhìn hắn, chỉ cảm thấy ghê tởm.
- Mau hôn anh đi
Cái gì? Không, anh ta điên r à?
- Sao? K muốn hôn à?
- Em... em không... phải...
Cố ấp ủng trả lời. Thực chất là vậy đấy, cô đúng là không muốn hôn hắn, điên rồi sao mà bảo bản thân đi hôn người mình căm ghét.
- 5...4..3
- A khoan đã...
- 2...
- Anh... bình tĩnh ...
- 1...
- Em...
Hăn ghì chặt môn hắn vào môi cô. Nhanh nhẹn luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ bé của cô, khiến cô choáng váng vô cùng.
Hai tay cố gắng ẩn cơ thể của hắn xa cô ra. Càng ẩn, hắn càng ôm chật cô. Một tay để ở sau cổ, khiến nụ hôn sâu lại càng sâu. Một tay để ở vòng eo cô, ôm chặt cơ thể nhỏ bé đang bắt đầu run lên vì nụ hôn của hắn.
Chi Thức, anh là thằng điên! Tôi căm thù anh. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ yêu anh!
Hắn đảo lưỡi quanh khoang miệng cô, sau đó quấn lưỡi hắn vào lưỡi cô, thật lâu, thật chặt.
- Khô..ng..ư
Hắn cau mày, ghì cánh tay ở đằng sau cổ cô thêm chặt.
Anh là thằng tồi, bỏ tôi ra, anh làm nhục tôi đến bao giờ nữa?
Nghĩ đến đấy, nước mắt cô bỗng ứa ra, chảy xuống.
Hắn ngừng lại, rời môi cô lên má, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô.
Cô ghét hắn, cô ẩn hắn ra, vội đứng lên, vội thoát khỏi hẳn. Lấy tay gạt những giọt nước mắt, cô tự lau cho mình, không cần nhờ đến loại người như hắn.
- Anh xin lỗi.
Hắn nhìn cô, bàn tay muốn kéo cô lại về phía mình, muốn an ủi cô, muốn ôm cô trong lòng. Đơn giản vì rất nhớ cô, mà dường như cô chẳng hề nhớ hắn.
Cô sợ sệt lùi lại.
- Em...em về đây, anh không cần tiễn em đâu.
- Sắp mưa rồi, trời cũng tối. Anh đưa em về.
Cô lắc đầu, xua tay nói
- Em tự đi được, anh không cần phải đưa em về.
Vừa dứt lời, tiếng sét lớn bất ngờ vang lên:" Đoàng!"
Gì đây?! Phải chăng ông trời đùa cô? Cô thực sự phải ở lại với hắn sao?...
( sẽ có phần II vào 2 tuần sau :>)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top