|1| làm quen
Hwang Y/n là con gái của chủ một tiệm bông ở vùng ngoại ô,cô hay được gọi là Kim Minji , cô bé có tính cách hồn nhiên ngây thơ và thích làm những điều tốt. Mọi người xung quanh ai ai cũng đều quý và yêu thương cô. Vì biết rằng gia đình không quá khá giả nên cô luôn cố gắng học tập và làm mọi thứ để phụ mẹ. Mỗi khi rảnh, cô thường tới một chỗ bí mật mà chỉ mình cô biết. Nơi ấy đẹp tựa thiên đường, những loài hoa thi nhau đua sắc tô lên vẻ đẹp cả một khu vườn, trong đó có loài hoa cô thích, nó mang một ý nghĩa đặc biệt nhất trong tất cả loại hoa, chính là hướng dương, nó mang trong mình sự ấm áp, sưởi ấm và mang lại cho người nhìn cảm giác bình yên,ngoài ra nó còn là biểu tượng của sự may mắn tượng trưng của sự chân thành,tử tế. Kế bên khu vườn ấy có một hồ nước với những con cá đang tung tăng bơi lội dưới mặt nước trong trẻo, những chú chim Bồ câu đang thoải mái bay lượn trên bầu trời rộng lớn trong xanh.Giữa nơi thơ mộng và yên bình như thế xuất hiện một cô bé với chiếc nơ xinh xinh cùng với bộ váy xanh trời đang ngồi ngắm những bông hoa xinh đẹp ấy
( hình minh hoạ lấy trên PIN )
Ánh nắng mặt trời luồn qua những khe hở của tán lá chiếu xuống khu vườn xinh đẹp tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp gợi lên những cảm xúc dịu dàng,đẹp đẽ, chữa lành những vết thương và quên đi mất nỗi buồn. Ngắm hoa xong, cô đứng dậy , chạy nhảy nô đùa với những chú bướm đầy màu sắc tươi sáng tạo nên cảm giác dễ chịu khi nhìn,khi ấy có một người con trai vô tình đi ngang qua và bắt gặp cô anh ấy tên là Heeseung Lee Heeseung , con trai của một gia đình giàu có ở vùng ngoại ô mà cô sống, nhà anh ta cách nhà cô 2 căn và lớn hơn cô 1 tuổi. Anh ta nhìn cô với ánh mắt dịu dàng
" ở vùng ngoại ô xa xôi như thế này, cũng có một cô bé dễ thương như thế sao? "
anh ta bật cười thầm nghĩ rồi lại vội vàng trở về nhà mà không suy nghĩ gì nhiều. Ngày hôm nay chính là ngày sinh Nhật của mẹ Heeseung nên mẹ cô đã làm một bó hoa thật to cùng với bức thư đầy những lời chúc mừng,mẹ nhờ cô mang sang nhà của Heeseung để tặng và chúc mừng:
*cốc cốc cốc
" Heeseung ah, ra ngoài xem ai đến dùm mẹ với, mẹ đang dở tay "
" nae "
//vì lâu thấy người mở cửa lúc cô định đi về thì cánh cửa ấy mở ra, khi thấy y/n anh hơi bất ngờ vì không biết cô tới đây để làm gì lại còn cầm theo bó hoa to lớn ,hai người bốn mắt nhìn nhau,vì thấy bầu không khí hơi căng thẳng cô lên tiếng//
" xin chào,tôi là Minji con của bà Kim cách nhà anh 2 căn, mẹ tôi nhờ tôi đưa bó hoa này cho mẹ của anh nhân dịp sinh nhật "
// anh đang đứng ngơ ra thì mẹ anh tới và đánh vào lưng anh một cái//
*bốp
" ui za "
" cái thằng này, làm gì mà ngơ ra thế không thấy em đang đứng à, bác cảm ơn con và mẹ nhé " // vừa nhận bó hoa vừa nói//
" dạ, thôi trễ rồi, con xin phép ạ,chúc cô sinh nhật vui vẻ"
// hai người cười và tạm biệt nhau //
Trong giờ ăn,anh hỏi mẹ:
" cô bé ấy là ai thế mẹ? "
" à,con bé là con gái của bà Kim chủ của tiệm hoa gần nhà mình, con bé năm nay mới 18t thôi, nhỏ hơn mày một tuổi nên đừng có ăn hiếp em nó đấy "
" vâng vâng con có ăn hiếp ai bao giờ "
" à mà khi nào con lên Seoul thế? "
/ ba cậu hỏi/
* được biết cậu đã đậu đại học Seoul nên phải chuyển lên đó học *
" chắc 2ngày nữa con đi luôn, lên đó con phải soạn đồ ra rồi sắp xếp này nọ nữa "
" rồi rồi, lên đó ráng mà học,mày mà ăn chơi lêu lổng thì coi chừng ba"
" hì,con biết rồi "
Ngày hôm sau, bán xong cô lại chạy ra khu vườn ấy,ngồi trên xích đu,cô đung đưa, trên tay cô cầm một cuốn sách,vừa đọc vừa nhìn khung cảnh lãng mạn trước mắt, cảm giác như thế giới chỉ có mình cô,lật từng trang sách ra,cô chăm chú đọc. Hương thơm của những loài hoa cứ thoang thoảng tạo cho cô một cảm giác dễ chịu vô cùng. Heeseung lại đi ngang qua khu vườn đó, anh thấy một bóng dáng quen thuộc nên đã đi đến,vì mải mê đọc sách nên cô không để ý và cũng không biết có người đang tiến lại gần cô
" cô gì đó ơi, sao cô lại ngồi đây vậy? "
" ôi trời anh làm tôi giật cả mình, tôi tới đây đọc sách thôi "
" tôi xin lỗi "
" không sao đâu "
" cảm ơn cô,cô có thể cho tôi làm quen được không?"
" được chứ, tôi là Kim Minji năm nay tôi tròn 18t tuổi,còn anh? "
" tôi là Lee Heeseung năm nay 19 tuổi,vậy phải xưng anh em rồi "
" haha được thôi "
Hai người cứ đùa giỡn một hồi lâu thì Heeseung bất ngờ hỏi
" em hay ra khu vườn này chơi lắm hả? "
" nae~ em thích ra đây lắm,nó khiến cho em cảm giác được thư giãn, và em cảm thấy rất dễ chịu, ở đây còn có những loài hoa em thích nữa nên em rất thích nơi này. "
" ồ, tại anh thường thấy em hay chơi ở đây nhưng chưa có dịp chào hỏi, mỗi buổi trưa đi ngang qua anh đều thấy em "
" nae~ em hay ra đây buổi trưa vì đó là khoảng thời gian em rảnh và cũng là lúc nơi đây đẹp nhất, em thích nơi này cực đôi khi em chỉ muốn ở đây mãi mãi mà thôi "
Nói chuyện một hồi thì cũng tới lúc mặt trời lặn,người ta thường nói nếu bình mình là khởi đầu cho một ngày mới thì hoàng hôn sẽ là kết thúc của một ngày mệt mỏi. Đúng vậy! Một ngày dài cũng đã kết thúc, hai con người ấy tạm biệt nhau và trở về căn nhà thân yêu của mình. Chỉ còn hai ngày nữa là Heeseung phải rời xa quê hương của mình để tới một vùng đất mới sinh sống và học tập.
Hôm sau anh ở nơi đây,anh đã tới khu vườn ấy để tìm em.
" Mint ơi "
(Mint là biệt danh mà anh đã đặt cho Minji,vì cô đã từng nói với anh
' em thích bạc hà lắm, nhất là mùi hương của nó,nó tượng trưng cho sự tươi mới và một tuổi trẻ tràn đầy sức sống, em cũng muốn như thế, em muốn bản thân sống thật tốt và cứ mãi hồn nhiên vô tư như bây giờ mà thôi, hihi ' )
Vì không thấy cô nên anh đã ngồi trên chiếc xích đu mà ngày đầu anh với cô làm quen với nhau.
" Heeseung ahhh~~ anh đến từ khi nào théee "
" à anh mới đến "
Trò chuyện một hồi thì trời cũng tối,vì đã mang mấy cái bánh tự làm đến nên cô đã mời anh ăn cho đỡ đói.
" Heeseung ahh~ em có làm mấy cái bánh ngọt anh ăn đi cho đỡ đóii "
" ừm được thôi "
!! : hình minh họa
" uầy em khéo tay phết,bánh đẹp mà ngon quá trời "
" hì, anh quá khen "
// mặt cô đỏ bừng lên vì ngại //
" anh khen có xíu mà mặt em đỏ bừng lên thế? Haha đáng yêu thật "
// vốn đã ngại bây giờ cô còn ngại hơn, cô không nói gì mà chỉ biết cuối mặt cười //
" à mà Mint này "
" dạ? "
" ước mơ của em là gì thế? "
" em có nhiều ước mơ lắm, nhưng nếu nói về ước mơ thì em sẽ trả lời rằng ước mơ của em là có thể trở thành chủ của một tiệm bánh hay tiệm cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh, có kinh tế và được vào trường đại học yêu thích mà thôi "
" ồ hóa ra là thế ! "
Trò chuyện một hồi lâu,hai người đều trở về nhà. Trên đường về,Heeseung mới nhớ ra là bản thân quên thông báo với Minji mai mình sẽ lên Seul,nhưng vì cả hai đã về đến nhà nên thôi. Anh lấy giấy bút ra,viết cho cô một lá thư ngắn, anh định lúc đi sẽ đưa cho cô.
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top