cùng nhau già đi là được
"𝘓𝘰𝘷𝘦 𝘮𝘦𝘢𝘯𝘴 𝘺𝘰𝘶 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘺 𝘺𝘰𝘶'𝘳𝘦 𝘴𝘰𝘳𝘳𝘺"
mắt tôi ngấn lệ, cả cơ thể dựa vào cánh cửa rồi dần khụy xuống mặt sàn. tôi ôm mặt nức nở không thành tiếng ngay khi cánh cửa vừa đóng lại. nếu hỏi tôi có đau không chắc chắn tôi sẽ trả lời là có. những tưởng năm tháng sẽ làm phai mờ đi tất cả nhưng mỗi lần nhìn thấy anh trái tim tôi lại vô thức nhói lên một cách đau đớn. tôi khóc nhòe đi lớp trang điểm nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, ngay lúc này tôi chỉ biết khóc và khóc. nước mắt không ngừng tuôn rơi nhưng đến cả cái lí do tôi cũng không xác định được. thật nực cười
khi tôi nói lời chia tay với dragneel, tôi đã từng nghĩ anh sẽ hoảng hốt và vội vàng níu kéo tôi. và ảo tưởng cũng chỉ mãi là ảo tưởng, anh để tôi đi, rời khỏi căn nhà ấy. tôi cũng đã từng nghĩ sẽ rất lưu luyến nó nhưng những kỉ niệm không còn chút giá trị nào đổi lại được những gì?
'chỉ cần chúng ta bên nhau là đủ'
có lẽ tôi đã quá trông mong vào cái tình yêu chóng vánh này, cho nên mới đặt hết hi vọng vào người đàn ông chưa một lần đặt ra mục tiêu cho cả hai, rồi khi tôi quyết định nói lời chia tay anh ta đã không ngần ngại mà đồng ý. hoặc tôi đã lầm, khi ấy tôi nhìn vào ánh mắt của anh. không phải sự lạnh lùng thường ngày càng không giống như đang vui sướng. nó bi thương đến mức tôi phải đau lòng, một khắc ấy tôi thật sự muốn rút lại những lời mình vừa nói. và một lần nữa tôi lại thất vọng,
chúng ta kết thúc rồi
không đám cưới đẹp như trong tranh vẽ, không câu thề ước ở nơi thánh đường lộng lẫy xa hoa. suy cho cùng tất cả cũng chỉ là sự ảo tưởng của một con ngốc trong tình yêu. chẳng còn gì phải hối tiếc với chuyện tình của hai kẻ vô tình cả
'chúc em hạnh phúc'
'còn anh thì không'
đêm dài lắm mộng, tôi vẫn thường mơ thấy mình vẫn còn ở bên anh, nằm trong lòng anh yên giấc những ngày đông lạnh. thành phố này lại chìm trong một cơn mưa rả rích, mưa làm cho tâm trạng con người ta cũng vì thế nặng nề hơn. nó cứ khiến tôi phải nhớ đến ngày ấy, từng câu anh nói tôi vẫn nhớ rõ, từng cử chỉ vẫn hiện hữu trong trí nhớ
'tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào làm cho em hạnh phúc'
ích kỷ, anh ta luôn là kẻ khiến cho người ta phải chán ghét. ba năm chúng tôi bên nhau mà tôi tưởng chừng như mới ba ngày, nhưng ba tháng tôi rời xa anh lại kéo dài như ba năm. ba tháng sau chia tay chui rúc trong căn nhà nhỏ, tôi không tìm việc làm chỉ sống nhờ tiền của anh ta. thật không ngờ khi những thói quen của tôi suốt hai mươi năm chỉ vì anh ta mà tất thảy đều thay đổi. tôi dựa dẫm vào anh quá nhiều, đến nổi một bữa ăn cũng không thể thiếu anh. vì vậy tôi đã từng nghĩ khi không có anh ở bên cạnh tôi sẽ chẳng ổn chút nào. song, tất cả đều tốt, tôi vẫn chỉ một mình ở trong một không gian mà người ta gọi là nhà.
bỗng nhiên tôi ghét hoa hồng đến lạ kì, như là ghét một tình yêu bồng bột không có hồi kết. tôi chợt nhận ra thứ tình yêu đó cũng đã giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng chính vì vậy mà tôi không rơi một giọt nước mắt nào khi chia tay anh ta cả
'nếu một ngày em cảm thấy cô đơn, đừng lo anh vẫn ở đây'
một lần vô tình, tôi đứng dưới trời âm độ và nhìn thấy anh trong màn tuyết. anh trông như một gã trai thành đạt, cũng phải thôi vì anh đã thành công rồi mà, hôm trước tôi còn thấy anh trên tivi cơ đấy. chắc vì tuyết rơi quá dày hoặc là anh đang bận rộn việc gì đó cho nên không chú ý đến có người vẫn đang nhìn anh chằm chằm. rồi, bóng dáng anh cũng dần khuất sau trời tuyết. sau chia tay một thời gian tôi cũng đã tìm hiểu một vài người qua lời giới thiệu của bạn bè người thân nhưng không thành công. tôi còn e ngại vì bản thân vừa mới trải qua một mối tình không mấy tốt đẹp. hoặc dragneel đã đúng, tôi không thể hạnh phúc bên một người đàn ông nếu người đó không phải anh. thật sự rất nực cười nhưng có một sự thật mà tôi phải chấp nhận
tôi đã yêu anh quá nhiều
dragneel không phải là một kẻ biết cách ăn nói, anh cũng quá khô khan trong việc bộc lộ tình cảm. không nói nhiều, chỉ dùng hành động để chừng minh tất cả đó là tính cách của anh ta. tôi ghét mùi thuốc lá, anh cai thuốc. tôi thích hoa hồng, anh trồng hoa hồng. tôi sợ lạnh, anh để tôi trong xe một mình lăn lộn dưới trời tuyết lạnh lẽo chỉ để mua cho tôi một bông hồng pháp kỉ niệm hai năm yêu nhau. tôi giận anh, anh liền bỏ hết công việc đem tôi đến biển. trên đời này làm gì có gã đàn ông nào như thế chứ?
nhưng tất cả chỉ còn lại là dĩ vãng mà thôi, khi tôi quyết định rời ra anh
tôi từng tin vào lời nói vĩnh viễn của anh nhưng giờ đây thì không. bởi lẽ, tôi biết rõ dù cho hai người có yêu nhau bao nhiêu thì cũng chỉ cùng nhau một đoạn đường. trên đời này chẳng có gì là mãi mãi cả
'tôi muốn được thấy em hạnh phúc'
tên khốn tàn nhẫn, tôi sẽ hạnh phúc nếu như không thấy anh ngay lúc này. trong đám cưới của người của cả hai anh còn trông giống như chủ nhân hôn lễ này hơn khi anh sánh vai bên một cô gái xinh đẹp. cảm giác như trái tim bị ai đó xé ra từng mảnh nhỏ làm cho tôi như mất kiểm soát lao thật nhanh về phía cánh cửa. tôi chẳng muốn thấy anh hạnh phúc và cũng chẳng muốn anh nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của tôi lúc này. cứ thế tôi khóc, khóc để trút hết những đau buồn năm tháng qua phải chịu đựng.
ting
dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình là của anh, anh vẫn vậy vẫn luôn đoán được tâm trạng của tôi mặc dù tôi có che giấu thế nào.
đau đó, nhưng sẽ qua. đây sẽ là lần cuối tôi khóc vì người đàn ông này.
"nước mắt không hợp với em đâu, lucy"
tôi ngoảnh đầu lại, thật đáng buồn khi anh ta đã thấy tôi. và, tôi đang khóc
cơ thể tôi vô lực dựa cả vào cánh cửa sau lưng, anh khụy chân xuống cạnh bên tôi. tay anh vươn ra muốn lau hàng nước nhưng tôi đã né tránh, ánh mắt anh vẫn là không nỡ nhìn tôi khóc. cử chỉ của anh vẫn dịu dàng như trước kia mà bây giờ sao tôi cảm thấy nó không còn thuộc về tôi nữa
một thứ gì đó lấp ló sau tay áo dần lộ ra, tôi tròn mắt nhìn anh. anh vẫn chỉ nghiêm túc lau nước mắt cho tôi. anh cười
"đừng khóc, tôi sẽ đau lòng"
tôi như đông cứng lại, cái vòng tay xấu mà tôi làm tặng anh lúc mới quen anh vẫn còn giữ nó. vậy mà tất cả những kỉ niệm của cả hai tôi dường như đã muốn vứt bỏ chúng hết rồi.
tôi bấu víu lấy áo anh, đôi môi mấp máy từng chữ một không thành lời. tôi muốn đánh cược, cược một lần nữa vì muốn bên cạnh anh. dù cho thêm vài giây cũng được.
"chúng ta, có thể tiếp tục ở bên nhau không?"
tôi cúi đầu lặng thinh, anh cũng không nói gì. muốn được ở bên anh lần nữa, khóc cười cùng anh. và dường như hi vọng đó là quá mong manh với tôi
"em từng nói một khi yêu sẽ không nhắc đến hai chữ hối hận. xin lỗi vì trước kia đã không thể cho em hạnh phúc, có lẽ vì tình yêu tôi dành cho em không đủ lớn. vậy bây giờ, chúng ta-"
"-cùng nhau già đi là được"
chúng ta,
cùng nhau già đi là được
2507.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top