1. NÀNG LÀ NỮ HOÀNG BỜ BẮC; CHÀNG LÀ VUA CÕI NAM.
"Nương nương, người phải cố gắng lên, sắp sinh rồi."
"Nương nương, chỉ một chút nữa thôi, cố lên"
"Nương nương, hãy vì Hoàng Thượng, cố gắng hạ sinh cốt nhục duy nhất cho ngài"
"Ta, ta không chịu nổi nữa rồi"
"Cố lên nương nương!"
Năm XXX, triều đại Vương Bắc xảy ra loạn lạc, triều thần âm mưu tạo phản, hoàng đế cùng các vị vương phi và 13 hoàng tử bị sát hại, đó là một đêm đẫm máu, chỉ duy nhất một vị vương phi còn sống sót vì bà ta trở về quê mẹ sinh đẻ. Và đứa con của bà ta đang mang trong mình, chính là cốt nhục cuối cùng của triều đại ấy.
Đêm mưa, ngày X tháng XY năm XXX, vị công chúa duy nhất còn sống sót của Vương Bắc chào đời. Khoảng khắc nàng ta cất tiếng khóc, cũng là lúc hoàng đế băng hà, hoàng cung trở thành một biển máu; phản thần tung tin nhau rằng triều đại Vương Bắc chính thức sụp đổ.
"Nương nương, chúc mừng, người đã hạ sanh một tiểu công chúa"
"Đ-đưa ta xem"
"Vâng thưa người! Người nhìn xem, công chúa thật đáng yêu"
"Con của ta..."
"Nương nương, người định đặt tên công chúa là gì ạ?"
"Tên? Con bé.... tên là...."
"Mạn Châu Sa Hoa; Bỉ ngạn hoa nở; Nở bờ đối diện; Đỏ rực một vùng; Cùng nhớ cùng thương...."
Ngay chính lúc ấy, vương phi lại nghe thấy bài đồng dao này, là tiếng trẻ con đang hát trên đường làng. Và cũng thời khắc ấy, tiểu công chúa mở mắt, đôi mắt nàng ta, rực màu đỏ thẫm, một màu đỏ tươi của máu. Đôi mắt ấy, rất đẹp, đẹp đến mê người.
Vương phi nhìn tiểu công chúa, thầm nghĩ rồi khẽ cười: "Mạn Châu? Sa Hoa? Bỉ ngạn hoa nở"
"Tên con bé sẽ là... Mạn Châu"
Vương phi đưa tay lên chạm vào công chúa Mạn Châu, rồi bà ta tắt thở. Những người hầu cùng bà đỡ đẻ khóc thương. Từ lúc ấy, Mạn Châu công chúa chính là người kế vị cuối cùng của Vương Bắc.
Cùng lúc ấy, kẻ thù truyền kiếp của Vương Bắc, xứ Thiên Nam, nằm ở cõi Nam, hoàng hậu cũng vừa hạ sinh một thái tử, người được chọn là vị vua tương lai. Tẩm cung của hoàng hậu rất tấp nhập người ra kẻ vào. Đức vua cũng sốt sắng đứng ngoài cửa chờ sẵn để xem mặt thái tử. Ngay lúc có tiếng khóc từ bên trong phòng, đứa vua đã nhận được hai tin tốt.
"Bẩm Bệ Hạ, con tin rằng, hoàng đế của Vương Bắc vừa băng hà rồi ạ"
"Thưa Hoàng thượng, Hoàng hậu sinh rồi, làm một tiểu thái tử, là một hoàng đế tương lai ạ"
"Haha, tốt, hôm nay đúng là một ngày đại hỉ của trẫm, à không, của cả xứ Thiên Nam này. Người đâu, ra lệnh thưởng toàn quân, giảm 3 tháng thuế cho bá tánh"
"Ngô hoàng vạn tuế"
Vương Bắc thì lâm vào thế diệt vong, trái lại xứ Thiên Nam lại vô cùng hân hoan đón tin hỉ. Chỉ là người lớn vui mừng, còn trẻ con, chúng sẽ ra sao? Có ai biết được rằng, hai đứa trẻ này khi đến nhân gian, lại là điềm dữ cho cả 2 đế quốc?
"Hoàng hậu, nàng vất vả rồi"
"Hoàng thượng!"
"Nàng xem, con chúng ta, tiểu thái tử có dễ thương không? Con ngoan của trẫm"
"Vâng, thưa ngài. Thái tử rất đáng yêu"
"Hậu, ta cho phép nàng, đặt tên cho thái tử"
"Thiếp, được đặt tên cho thái tử?"
"Vua không nói hai lời"
"Sa Hoa!"
"Sa Hoa? Cái tên nghe hay đó"
"Dạ? Ngài đặt tên cho thái tử là Sa Hoa sao?"
"Hậu à, hậu nói gì vậy? Rõ ràng nàng mới nói tên đứa bé là Sa Hoa mà"
"Thiếp nói sao? Sao thiếp không nhớ?"
"Có lẽ nàng mệt rồi. Nghỉ ngơi đi"
"Vâng bệ hạ"
"Tiểu thái tử ngôn ngoan..., Con trai yêu dấu của ta... Sa Hoa tiểu thái tử..."
Hoàng thượng vui mừng bồng đứa trẻ trên tay, đi tới đi lui. Tiểu thái tử một hồi rồi cũng mở mắt, đôi mắt chàng, là một màu xanh kì lạ, một đôi mắt hiếm thấy, màu xanh của lá cây, của thiên nhiên.
Sa Hoa thái tử. Cái tên này, không phải hoàng hậu đặt mà cũng chẳng phải đứa vua đặt cho. Đâu ai biết, tên của thái tử, là do chính Thượng đế ban cho.
Mạn Châu tiểu công chúa và Sa Hoa tiểu thái tử. Hai người này sinh ra đã gắn liền với một số phận đặc biệt, một duyên nợ tiếc kiếp trước kéo dài đến kiếp này.
....
18 năm sau...
"Võ Khắc Huân tướng quân, từng là tướng quân đương triều dưới thời của tiên đế Vương Bắc, kẻ cầm đầu bọn phản thần, âm mưu giết vương đoạt vị."
"Mạn Châu công chúa, xin người tha mạng"
"Kẻ như ngươi, đến lời trăn trối cũng không xứng đáng có. Chết đi"
"M-mạn C-châu công.... Á..."
Mạn Châu công chúa năm nay đã 18 tuổi, nàng sinh ra đã trí tuệ hơn người, phận nữ nhi nhưng dụng kiếm thành thạo hơn cả nam nhân. Nàng 5 tuổi đã được ông ngoại của mình, cũng chính là người đứng đầu các vương võ trong triều huấn luyện trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Trên chiến trường, ai nghe danh nàng cũng đều khiếp sợ, một nữ tướng chỉ mười mấy tuổi lại dẫn đầu một đội quân nhỏ phá tan cả một thành trì lớn.
Công chúa lại càng lớn càng xinh đẹp, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại sở hữu đôi mắt đỏ thẫm đặc biệt nhưng vô cùng lạnh lùng. Một ánh mắt của nàng ta cũng như là hàng ngàn con dao sắc bén, có thể doạ chết cả chục con hổ. Và kì lạ hơn, nàng ta chưa bao giờ cười.
Mạn Châu dưới sự trợ giúp của ông ngoại, kết hợp cùng các trung thần dưới triều tiên đế, bày mưu lật đổ bọn phản thần đang ngồi trên ngôi vương, đứng đầu là Võ Khắc Huân; 18 tuổi đã trả được thù nước báo thù nhà, diệt sạch bọn phản loạn, dùng đầu của chúng thị phí dân chúng.
Sinh nhật 18 tuổi, Mạn Châu lên ngôi vua, tự xưng là nữ hoàng, tuyên bố triều đại Bắc Vọng chính thức hồi phục.
"Nữ hoàng muôn năm"
"Nữ hoàng vạn tuế"
.....
"Báo...! Công chúa Mạn Châu nước Vương Bắc, vừa dẹp xong phản loạn, đăng ngôi nữ hoàng"
"Hừ! Chết tiệt! Con nhỏ đó, cô ta lên ngôi thì Thiên Nam sẽ thống khổ!"
"Báo...! Thái tử Sa Hoa vừa chiếm được thêm 3 thành lũy. Hiện đang hồi cung!"
"Haha, tốt, rất tốt. Quả nhiên là con trai của trẫm"
"Bẩm bệ hạ, thái tử là một nhân tài của đất nước, 5 tuổi đã biết mưu tính quân sự, 6 tuổi chỉ huy đánh trận, lập nhiều chiến công hiển hách. Nay thái tử cũng đã 18 tuổi. Theo thiên cơ tiết lộ, đây chính là lúc thái tử lên ngôi"
"Hừm... Ngươi nói cũng có lý. Trẫm nay tuổi cũng đã cao. Giang sơn cũng đã đến lúc giao lại cho thế hệ mới rồi"
"Bệ hạ anh minh"
"Truyền lệnh, thái tử Sa Hoa, sau khi hồi cung sẽ đăng ngôi hoàng đế."
"Tuân mệnh"
"Sa Hoa hoàng đế muôn năm!"
"Sa Hoa hoàng đế vĩ đại!"
Thế giới thời loạn lạc có 2 nhân tài đăng ngôi. Nàng là nữ hoàng xứ Bắc. Chàng là vua cõi Nam.
Thần dân hai nước hân hoan vui mừng.
Nơi âm ti địa phủ, bên bờ Vong Xuyên nửa bờ hoa nở, nửa bờ lá xum xuê. Chỉ tiếc là bờ hoa nở thì không thấy lá, bờ lá xum xuê thì không có hoa. Đó chính là loài bỉ ngạn.
Mạnh Bà nhìn hai bờ bỉ ngạn với hai sắc màu, bên đỏ bên xanh. Bà lại khẽ cười rồi ngâm thơ
"Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn; Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương; Vô hoa hữu diệp vô tương ngộ; Vạn kiếp luân hồi vạn kiếp vương."
......
Đất nước Vương Bắc và Thiên Nam dưới sự trị vì của hai đại đế, liên tục thành công trong việc mở rộng bờ cõi. Rồi, cả hai cường quốc đối địch cũng đến một ngày cùng chung đường biên giới với nhau. Phía nam Vương Bắc giáp với phía bắc Thiên Nam, và cả 2 cũng điện cũng giáp nhau.
"Nữ hoàng, xin người hạ lệnh tiêu diệt kẻ thù truyền kiếp của chúng ta"
"Ý ngươi nói là Thiên Nam?"
"Vâng thưa người"
"Thiên Nam quốc sao? Quốc vương là ai?"
"Hoàng đế Sa Hoa, người được ca ngợi là một đại đế, 5 tuổi biết mưu lược quân sự, 6 tuổi dẫn quân ra trận."
"Giết!!!"
"Dạ?"
"Bất kể người nào tên Sa Hoa, giết không tha"
"Thuộc hạ tuân mệnh"
Trên đời, có một thứ duyên phận mà khiến người ta mới gặp nhau lần đầu đã thấy căm thù, đó gọi là nghiệp duyên.
Mạn Châu nữ hoàng chỉ nghe thấy tên Sa Hoa hoàng đế thì lập tức sát khí tràn về, bởi lẽ, giữa bọn họ có một mối nghiệp duyên, mà nghiệp duyên ấy, khởi đầu bằng một mối lương duyên đẹp từ 3 kiếp trước.
"Báo..., hoàng thượng.., có tin từ Vương Bắc. Nữ hoàng Mạn Châu gửi ngài một bức thư"
"Đưa lên đây"
"Vâng"
"Gửi vua Thiên Nam.
Ta là Mạn Châu, nữ hoàng Vương Bắc, cũng là kẻ thù truyền kiếp của ngươi. Vương Bắc và Thiên Nam vốn là kẻ thù không đợi trời chung của nhau. Từ đời tiên đế đầu tiên của ta có căn dặn, bằng mọi giá, phải chiếm cho bằng được xứ Thiên Nam. Thế nên, theo lí mà nói, ta, nữ hoàng của vương quốc này, không thể không tuân theo lời căn dặn của tiên đế.
Thế nên, bức thư này cũng chính là bức khiêu chiến của ta. Nhưng, lần này sẽ là chiến tranh, chiến tranh giữa hai người đứng đầu một đất nước. Ta và ngươi, Sa Hoa, sẽ kết thúc ân oán ngàn năm giữa hai nước. Ta sẽ đấu kiếm với ngươi.
Hẹn 3 ngày sau tại biên giới.
Chấm bút: Mạn Châu."
"Mạn Châu..."
Có ai biết được, Sa Hoa hoàng đế cho đến giờ vẫn không nghĩ đến chuyện chung thân đại sự, bởi từ lâu, chàng đã thầm tương tư nàng Mạn Châu của xứ Vương Bắc.
Và cũng là vì, nàng ta, chính là người vợ từ 3 kiếp trước của chàng.
-----------------End 1------------------------
*Rae: Đây chỉ là chap đầu tiên, cũng là tác phẩm đầu tay của Rae. Nếu có gì sai sót, mong độc giả bỏ qua. ❤
#Rae
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top