Chương 1. Lần đầu

Minju ngồi co ro trên chiếc ghế bành êm ái trong phòng chờ, tay bồn chồn vuốt những trang kịch bản đã nhăn nhúm vì lật đi lật lại quá nhiều lần. Ánh đèn huỳnh quang trên trần chiếu xuống, phản chiếu lên những dòng chữ in nghiêng: "Đây là chương trình Music Bank! Xin chào, mình là Vịt con đáng yêu, MC Minju!"

Cô nhắm mắt, thở sâu, cố gắng ghi nhớ từng lời, từng nhịp ngắt câu. Dù đã tập thuộc lòng từ cả tuần nay, nhưng đây là lần đầu tiên Minju đến Music Bank với một cương vị khác, không phải khách mời, không phải làm "MC tạm thời", mà là MC cố định, mang trên vai trách nhiệm dẫn dắt một trong những chương trình âm nhạc hot nhất Hàn Quốc. Lòng cô rạo rực như đang đi trượt tuyết: vừa háo hức, vừa sợ ngã.

Trong đầu Minju xuất hiện đủ mọi kịch bản thảm họa: nếu lỡ vấp phải chữ "Music Bank" thì sao, nếu ánh mắt cô lỡ nhìn xuống kịch bản quá lâu, khán giả sẽ nghĩ cô đang đọc quảng cáo, hay nếu đứng sai vị trí, hình ảnh cô sẽ ra sao? Những suy nghĩ ấy khiến lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, dù điều hòa trong phòng đã bật ở mức cao nhất.

Cô khẽ kéo vạt váy, đá nhẹ chiếc bàn bên cạnh như để tự trấn an. Những âm thanh rộn ràng của hậu trường - tiếng thợ ánh sáng chỉnh đèn, tiếng trợ lý chạy lăng xăng, tiếng bộ đàm lách cách - như một tấm màn mờ, vừa che lấp lo âu, vừa khiến cô cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Một phần trong cô chỉ muốn bỏ chạy, phần khác lại không thể kiềm chế sự tò mò: liệu cô sẽ làm được đến đâu?

Đúng lúc ấy, tiếng cửa phòng khẽ ken két vang lên. Cánh cửa trượt mở hé, để ánh sáng trắng từ hành lang tràn vào, hắt lên một bóng dáng cao ráo, vững chãi. Moon Sangmin xuất hiện, tay cũng ôm một tập kịch bản giống như cô. Anh bước vào, dáng vẻ thong dong, ánh sáng từ hành lang hắt lên khuôn mặt, làm nổi bật vầng trán cao, sống mũi thẳng và đôi mắt đen láy như chứa đựng cả một cơn gió mát mùa thu.

Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, và giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan khoảng lặng trong lòng Min-ju:

- Xin chào, mình là Moon Sang-min.

Chỉ một câu đơn giản thôi, nhưng trái tim Minju như nổ tung. Cô luống cuống vuốt vội mái tóc, đứng bật dậy, giọng nói run rẩy trộn lẫn ngọt ngào bật ra:

- Em là... ILLIT Min-ju... rất vui được gặp anh!

Cô cúi gằm mặt, hai tay ôm chặt lấy kịch bản, cảm nhận rõ từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nếu Sangmin chú ý kỹ, chắc hẳn sẽ nhìn thấy đôi má cô đang ửng hồng, không chỉ vì lớp má hồng được makeup tỉ mỉ, mà còn bởi trái tim non trẻ của cô đang nhảy múa loạn xạ.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng lại. Tiếng bước chân của Sangmin vang lên đều đặn trên nền gạch, ánh sáng vàng từ hành lang hắt xiên qua ô cửa nhỏ, mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng trong không khí - tất cả hòa quyện thành một thứ hỗn hợp kỳ diệu, khiến từng tế bào của Minju bừng tỉnh.

Họ từng gặp nhau đôi lần lúc luyện tập cho sân khấu ra mắt MC, nhưng khi đó Sangmin thường đội mũ lưỡi trai sâu và đeo khẩu trang kín mít. Giờ đây, khi lần đầu tiên được đối diện với anh trong bộ outfit chỉn chu, mái tóc được chải tỉ mỉ và gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, Minju mới nhận ra trái tim mình đã lỡ chệch nhịp mất rồi.

Sangmin khẽ bật cười, một tiếng cười ngắn nhưng đủ ấm áp để kéo Minju ra khỏi những bối rối ngượng ngùng. Anh bước tới, ngồi xuống chiếc ghế kế bên cô, thu hẹp khoảng cách xa lạ. Anh nghiêng người một chút, ánh mắt vừa trêu chọc vừa dịu dàng, rồi nói:

- Đừng căng thẳng quá. Chúng ta sẽ cùng nhau làm tốt nhiệm vụ này.

Ánh mắt anh như một cái ôm vô hình, xua tan mọi lo âu đang chực trào trong lòng cô gái nhỏ. Minju ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức tìm lấy đôi mắt anh, và khi bắt gặp ánh nhìn ấm áp ấy, cô bỗng thấy mọi nỗi bất an như vơi bớt đi một nửa. Không khí trong phòng chờ dịu lại. Cả hai cùng ngồi bên chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ, nơi có hai tách cà phê còn vương hơi nóng và hương thơm nồng đượm. Sangmin mở kịch bản, chỉ vào một đoạn thoại, giọng trầm trầm:

- Chỗ này em cứ nói như đang tâm sự với khán giả ở nhà. Nếu cố làm ra vẻ quá chuyên nghiệp, ngược lại sẽ thành gượng gạo.

Minju gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lên như vừa tìm được chiếc phao cứu sinh giữa biển rộng. Cô cầm tách cà phê lên, để hơi ấm từ gốm sứ lan tỏa vào những đầu ngón tay đang lạnh cóng. Khẽ thì thầm, cô lí nhí:

- Cảm ơn anh... Sang-min oppa.

Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô vội vàng lắc đầu, mặt đỏ bừng:

- À không, phải gọi là sunbaenim chứ?

Sangmin bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ, mang theo thứ năng lượng dịu dàng kỳ lạ. Anh nghiêng đầu trêu:

- Gọi thế nào cũng được. Nhưng nếu em gọi oppa, anh sẽ cảm thấy mình có trách nhiệm chăm sóc em nhiều hơn đó.

Minju cắn nhẹ môi, má ửng đỏ như thể vừa uống một ngụm cà phê quá nóng. Cô úp mặt vào tập kịch bản, lẩm bẩm như mèo con:

- Thế thì... oppa, cố lên nhé.

Tiếng loa ngoài hành lang vang lên nhắc nhở: "5 phút nữa lên sóng!" Giai điệu nhạc hiệu đầu tiên của Music Bank bắt đầu ngân vang. Minju và Sangmin cùng đứng dậy, chỉ cách nhau một nhịp thở ngắn. Minju hít sâu một hơi, quay sang nhìn Sangmin. Anh vẫn ở đó, mỉm cười, ánh mắt chan chứa sự động viên không lời, như thể muốn trao cho cô mọi sự tự tin anh đang có.

- Em ổn chứ? - Sang-min hỏi nhỏ, giọng ấm như nắng ban mai.

Min-ju khẽ gật đầu, nụ cười nở rộ trên môi:

- Em... ổn rồi!

Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn sân khấu vàng rực, giữa những tiếng tim đập dồn dập, Minju biết chắc rằng đây không chỉ là khởi đầu cho một chương trình mới, mà còn là khởi đầu cho một điều gì đó khác - một thứ cảm xúc âm ỉ trong lồng ngực, non nớt nhưng đẹp đẽ, giống như ánh nắng đầu mùa hạ.

Và rồi, khi cánh cửa lớn dẫn ra sân khấu hé mở, ánh sáng chói lòa ùa vào, hai người trẻ bước ra, vai kề vai, tự nhiên như thể họ đã đứng cạnh nhau từ lâu lắm rồi. Phía trước họ là hàng trăm ánh mắt dõi theo, hàng chục ống kính máy quay chực chờ, và một con đường rộng mở, lấp lánh ánh đèn, chờ họ cùng nhau viết tiếp những khoảnh khắc đầu tiên đầy rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top