2.

tôi im lặng chẳng đáp lấy lời mời, dẫu có muốn thì cũng chẳng thể cất thành tiếng. chắc anh cũng biết, thấy tôi cứ đăm chiêu nhìn vào hộp mì được đặt trên quầy tính tiền, anh lại tiếp tục mở lời
-ngồi ở bàn kia đợi tôi, tôi sẽ lấy thêm một hộp nữa, coi như mời cô nhé?
tôi gật đầu rồi cũng vô thức đi lại chỗ anh chỉ chẳng khác nào đã bị anh thôi miên, cứ như vậy yên vị trên chiếc ghế được sắp xếp ngay ngắn (bởi chính tôi?).
-cẩn thận còn nóng
anh bưng hai hộp mì đang bốc hơi nóng hổi lại bàn. ngồi lên chỗ bên cạnh-anh tử tế đưa tôi đôi đũa cũng như hộp mì khi nãy đã mua thêm.
-cảm ơn...
giọng tôi nho nhỏ nói rồi cứ nhìn vô định về một hướng để né tránh anh.
-chắc cô đang ngại lắm nhưng biết sao được, mì đã nấu rồi, cô phải ăn hết đó nhé!
lời anh trêu chọc làm hai má tôi lại bất giác đỏ bừng, không thể phủ nhận rằng ở cự li này anh lại thật sự, thật sự rất điển trai và cuốn hút theo một cách đặc biệt nào đó... tôi chợt nhớ ra bản thân đang cứ dán mắt lên người ngồi cạnh, bèn quay người lại ngay ngắn rồi vờ như ăn uống mê say dẫu chẳng hề cảm thấy được mùi hương của hộp mì trước mắt vì cánh mũi vẫn đang bận vờn đùa với hương áo thoang thoảng nơi đối phương...

...

-cảm ơn quý khách...
tôi gập đầu chín mươi độ, nghiêm chỉnh chào anh cho qua chuyện. nhưng khi chỉ vừa ngước mặt lên, anh đã đứng sát ngay trước mắt. tôi có giật mình, nhưng vẫn giữ cho bản thân được tỉnh táo.
-sao lại là quý khách cơ chứ?
-thì thật ra là thế mà... tôi còn chưa nói chuyện với anh trước đó...
-vậy thì chúng ta trò chuyện thêm nhé?
anh nói rồi chìa điện thoại của mình ra phía trước, nhướn mày rồi tươi cười ý bảo tôi cho xin số điện thoại. tôi lưỡng lự, tay run không ngớt. chẳng phải là chảnh choẹ hay chán ghét anh ta đâu, nhưng lý trí dằn vặt khi con tim lại hại mình "mất giá" đến vậy. đấu tranh tư tưởng chưa đến vài giây, tôi cũng ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại mà bấm số cho anh...
-làm việc chăm chỉ nhé. tôi sẽ liên lạc với cô sau!
tôi vẫn im lặng như thể bản thân đang bị đông cứng. cứ như là mơ vậy...

...

đã hai ngày kể từ đêm hôm ấy, sau ca làm đêm trở về nhà, tôi chẳng thể chợp mắt vì nghĩ rằng một lúc nào đấy sẽ nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên... nhưng không, hai ngày nay mọi thứ cứ trôi qua nhẹ nhàng và quen thuộc đến lạ. cứ như đó thật sự chỉ là một cơn mơ vậy? tâm trí tôi bị chiếc điện thoại quấy nhiễu, liên tục đưa mắt về hướng món đồ vật vô tri đang nằm trên bàn chờ đợi một điều gì đó rồi lại thở dài. nếu anh cứ như vậy mà biến mất thì đây sẽ biến thành một cơn ác mộng trong thâm tâm tôi mất.
tôi thờ thẫn, tay vẫn hì hục kiểm kê số lượng hàng hoá, nhưng rõ ràng là chẳng có một số liệu nào đang chạy trong đầu tôi lúc này.
chỉ đến khi có bàn tay ai đó gõ nhẹ lên vai tôi. bừng tỉnh-tôi hoảng hốt quay lại và cuối gập người chào đối phương. có lẽ là quản lý đã thấy chuyện bất ổn qua camera mà đi kiểm tra sao?
-lại thế nữa rồi
chất giọng quen quen làm hai mắt tôi sáng rực lên. nhanh trí ngoi lên nhìn lấy hình bóng quen thuộc.
-cô cứ coi tôi như người lạ miết thôi. cơ mà sao cô ngồi ngẩng ra thế? kiểm kê hàng hoá thế này thì chết mất thôi
-à..à không có gì đâu... chỉ là tôi..
-cô ăn gì cứ lấy đi tôi sẽ mua cho cả hai. còn số thức ăn đang kiểm dở này để tôi kiểm lại nốt rồi điền vô đây giúp cô luôn nhé?
-thôi không được đâu... tôi sẽ bị quản lý mắng đấy
-không sao. tôi lo được. mau, đi đi, không tôi sẽ giận đấy
tôi cũng chịu thua anh, thở hắt một hơi rồi lại dạo một vòng chốn thân thuộc này. tôi mua hai cốc tteok cùng với nước hoa quả đóng chai rồi âm thầm lại quầy thanh toán. tiếng máy scan đủ lớn để anh đứng phắt dậy mà mắng tôi từ xa xa.
-tôi đã bảo đợi tôi cơ mà, thật là...

...

tôi và anh lại ngồi ngay vị trí khi trước. cùng với hai cốc tteok trước mặt, tôi từ từ thưởng thức lấy hương vị phô mai vẫn đang chạy sọc vào sống mũi.
-sao cô vẫn cứ coi tôi như người lạ phương nào thế? rõ ràng là vẫn ngồi ăn với người ta
-nhưng anh đã chẳng hề liên lạc gì suốt 2 ngày qua mà... chúng ta vẫn như vậy đó thôi..
chợt nhận ra dường như miệng mình đi quá xa, tôi lập tức lấy tay che lại. anh có lẽ rất ngạc nhiên với lời tôi nói ra nhưng cũng phì cười trước vẻ ngốc nghếch ấy.
-à, ra là đợi tôi
-ý anh là gì?
-cô đợi tôi liên lạc suốt hai ngày qua à?
tôi luống cuống dùng nĩa ghim lấy một miếng tteok bỏ vào miệng rồi vờ như không nghe thấy.
-xin lỗi nhé. tôi để em đợi rồi
rồi anh dùng tay đặt lên đỉnh đầu tôi. dùng chất giọng yêu chiều ấy mà nói lời xin lỗi làm tim tôi bất giác đập lẹ hơn khi trước.
-có... có đâu chứ...
-tôi sẽ khao em ăn gì đó vào ngày mai coi như bù công em chờ đợi được chứ? bất cứ món gì em muốn
tôi e dè, ngại ngùng đến phát điên nhưng bản thân dường như con tim chẳng muốn nghe lời.
rồi anh lấy điện thoại gọi vào số tôi. trên đó anh còn lưu tên tôi là "cửa hàng "tiện lợi"", nhìn thấy tên bản thân mình trong danh bạ của anh làm tôi phì cười.
-cười rồi này. cứ thoải mái như này thì tốt biết mấy. hãy nhớ lưu số tôi nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top