Chap 1: Để Em Hoàn Thành Nốt..Giấc Mơ Của Anh

- Mộc Châu! Chúng ta đã từng ước mơ điều gì nào? Có phải cùng nhau tốt nghiệp? Cùng nhau bương chải cuộc sống? Cùng nhau trải qua những ngày tháng cuối đời không? Mộc Châu! Chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn rồi đúng không em? Rất nhiều điều chúng ta đã nói với nhau rồi!
Rất nhiều thứ đã hằn sâu trong lòng, tới chết cũng không quên...Đã khóc quá nhiều, đau đớn cũng quá nhiều! Bây giờ chúng ta có thể bên nhau rồi! Anh đã lo lắng biết bao nhiêu về ngày hôm nay...ngày mà anh quỳ xuống chân em Mộc Châu..ngày anh có thể thề với em với tất cả trái tim, ngày anh mong mỏi, lo lắng, ngày mà anh có thể run run nói với em một câu tận đáy lòng..
"Xin hãy lấy anh!"

Mộc Châu nhìn Thiên Tuấn thâm trầm, bàn tay cô khẽ giật lại..cô cười nhìn anh ngây ngốc...

Cô nắm lấy bàn tay anh..chậm rãi đặt lên một nụ hôn..

-Thiên Tuấn! Chúng ta kết thúc thôi anh...

Thiên Tuấn đơ người, bàn tay anh run run...

Anh chưa từng tưởng tượng tới câu trả lời như thế này..

Anh chưa từng nghĩ cô sẽ nói thế với anh

-Mộc Châu!

Anh gọi cô tiếng gọi của anh như sắp khóc! Anh đau đớn gọi tên cô

Cô chỉ nở nụ cười với anh, nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt điển trai của anh

Khuôn mặt cô bỗng trở nên lạnh lùng...

-Mẹ tôi hoàn toàn đúng! Một thằng đàn ông...muốn chạy cũng không chạy nổi! Vác một cái hộp còn thở lên thở xuống! Thì giúp ích gì cho tôi? Rồi sau này tôi sống như thế nào? Mai này với sức khoẻ của anh! Ai sẽ chăm sóc cho tôi hở? Thiên Tuấn? Anh bị bệnh tim...anh sống được bao lâu? Tới lúc anh gục ngã...rồi ai sẽ bên cạnh tôi?

Anh nhìn cô, bàn tay anh nhẹ đặt lên trái tim đau nhói của mình...

-Trước đây em đã từng nói! Dù thế nào...dù ra sao? Em cũng sẽ cạnh anh...em biết rõ bệnh tình của anh mà Mộc Châu..em đã quên chúng ta đã quen biết nhau thế nào?

! Có sai đâu...họ biết nhau từ thời cầm bình sữa cơ! Cô là con gái của bác sĩ khoa tim và bệnh nhân của ông ấy...là anh

Anh và cô cùng nhau trải qua nhiều thứ rồi! Cái mà anh làm là đằng sau cô...để cô bảo vệ

Vì điều không thể phủ nhận...dù anh có mạnh mẽ, có nam tính đến mức nào? Thì trái tim cô vẫn khoẻ hơn anh thật nhiều...

Nhưng cô hoàn toàn coi việc bảo vệ anh như là một nghĩa vụ mà, ngườii yêu nên làm...

Anh đã từng nhiều lần muốn thế chỗ cho cô, làm người bảo vệ của cô..mà hình như...kết thúc đều là giường bệnh...đều là ánh đèn trắng và những đợt chích điện tim

Và lúc đó anh đã thấy cô khóc...thấy cô khóc trái tim anh còn đau hơn hàng trăm vạn lần...lúc lên cơn đau tim..

Lúc đó anh mơ..anh có một trái tim mới..trái tim để có thể bảo vệ cô...

Và hôm nay anh có can đảm xin cô làm vợ anh là vì...anh sẽ có một trái tim mới...nhưng..nhưng

-Nhưng tại sao?

Cô nhìn anh nở nụ cười

-Em chán ngấy khi cứ mãi làm anh hùng để bên cạnh anh rồi! Em chán ngấy khi phải bảo vệ anh rồi! Anh rõ ràng là yêu nghiệt! Yêu nghiệt xuống đây để hành hạ em...bây giờ..em xin được buông tay...

Nói rồi cô quay mặt đi, chân cô như tê cứng....

.....tách
tách...

Nước mắt cô rơi, rơi rất nhiều...

Thiên Tuấn ôm trái tim mình, gục xuống dưới đất...

Anh đưa tay lên không trung...về hướng cô

-Mộc Châu anh...anh....sẽ..có...một..trái...tim....mới...mà

Cô bấu chặt tay mình...ngăn không được quay lại nhìn anh...

Mọi người xung quanh bu lại đỡ anh, người ngươif gọi cấp cứu...

Anh vùng vẫy...ôm lấy tim mình..cố gắng tiến tới cô

-Châu! Anh sẽ có....trái...tim...mới!

Rồi anh ngất xỉu....

Giọt nước mắt cô rơi ướt nhoè lớp trang điểm của mình....
Khuôn mặt xinh đẹp của cô nhợt nhạt...cô nhẹ đưa tay vào túi mang hai tờ giấy ra

Cô đọc từng chữ mà vừa cười vừa khóc

Chuẩn đoán: U Não ác tính

Cô khóc vì điều này, cô khóc vì cô sẽ chết! Sẽ chết...chưa tới 6 tháng nữa thôi...

Nhưng cô cười vì?

Giấy xác nhận hiến bộ phận cơ thể: Tim
Hiến cho bệnh nhân: Phạm Thiên Tuấn
Người hiến xin không lộ danh tính..

-Đấy! Thiên Tuấn! Em đã từng nói anh sẽ được cứu! Anh sẽ có trái tim khoẻ mạnh để sống tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: