Chương 9
Sáng hôm sau một buổi sáng không được tốt cho lắm bầu trời âm u một màu u tối biểu thị cho một ngày tồi tệ sắp bắt đầu, bên ngoài gió rít từng trận mạnh mẽ sấm chớp vang lên báo hiệu cho một cơn mưa sắp đổ xuống.
Jungkook vẫn nằm trên giường vẫn còn đang ngủ, đã từ lâu rồi Jungkook không được ngủ giấc ngon đến thế này. Một tia sắm vang lêm khiến cho Jungkook theo bản năng kéo Jimin vào lòng vì anh biết cậu vốn là một kẻ rất hay sợ sấm chớp, lúc trước một hôm đó anh không có nhà trời mưa rất lớn toàn bộ thành phố đều cúp điện, đến khi anh đi gặp đối tác trở về liền nghe từ trong nhà phát ra tiếng khóc của cậu đi vào bên trong liền nhìn thấy thân Anh nhỏ bé núp trong tủ đồ mà ôm chân ngồi khóc, từ hôm đó anh không bao giờ bỏ bé con ở nhà một mình vào những lúc mưa to nữa.
Kéo người kia vào lòng nhưng lạ thay Jimin đã đi đâu không thấy chị thấy bên chỗ cậu nằm được thay bằng một cái gối ôm, jungkook từ từ mở mắt đã không thấy Jimin đâu, cứ nghĩ Jimin đã đi đâu vào buổi sáng nên anh cũng chẳng lo lắng gì vì cậu hay đi vào buổi sáng để mua thức ăn, nhưng đến trưa Jimin vẫn không trở về Jungkook liền thấy lạ cậu đi đâu vào một ngày mưa gió như thế này, cảm giác lo lắng từ trong đáy lòng dâng len, liền mở mắt chạy đi tìm cậu đi đến cái bàn liền thấy một tờ giấy, ghi trên đó là bốn chữ khiến JungKook không thể nào quên được "Đơn xin Li Hôn" cầm giấy li hôn trên tay Jungkook không tin được hiện thực.
Tại sao Li hôn, tại sao phải li hôn, anh không làm gì có lỗi với cậu, cậu hôm qua không phải còn nhiệt tình mời gọi anh hay sao. Một phút trong đầu Jungkook hiểu ra một Jimin bé nhỏ nhút nhát làm sao có cam đảm để mời gọi anh đó chính là lần cuối cùng cậu dành cho anh khi mình sắp đi, thì ra cậu đã muốn bỏ đi nên mới làm như vậy.
-Tại sao vậy Jimin? Em tại sao lại bỏ tôi.
Cầm tờ đơn li hôn trong tay anh liền xé nó thành trăm mảnh rồi ném lên sàn nhà, mặt hiện lên biểu tình lạnh lùng mà trước giờ ở với Jimin anh chưa từng biểu lộ ra có lẽ sự ra đi của cậu đã khiến cho một bộ mặt khác của anh không khống chế nổi mà xuất hiện
-Đi sao. Em chạy đến đâu tôi sẽ khiến nơi đó trở thành cho bụi, khiến cho em không còn chỗ dung thân, để em tự nguyện trở về bên cạnh tôi.
Đi ra bên ngoài ở trên bàn ăn lại để một bức thư khác của Jimin và những tấm hình của anh và người kia.
"Jungkook là em đây thật xin lỗi vì đã bên anh làm phiền anh bao năm qua, tại sao anh không nói với em anh đã yêu người khác? Thật cực khổ cho anh em không phải theo dõi anh đâu chỉ là tình cờ thấy anh và cô ấy, anh và cô ấy rất đẹp đôi còn em và anh đến đây là hết rồi, đừng tìm em hãy bảo vệ mẹ con cô ấy thật tốt vào, đứa bé đó là thứ mãi mãi em không thể cho anh, đơn li hôn em đã để trên bàn em cũng đã kí rồi chỉ còn lại anh thôi. Jungkook xin lỗi hạnh phúc nhé em cũng nhất định sẽ sống hạnh phúc sẽ mãi không quên anh tạm biệt anh tình yêu của em "
Bàn tay Jungkook siết chặt lấy bức thư mà cậu để lại, bé con của anh hình như đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi, ngốc nghếch tại sao lại không nói cùng anh, anh có thể giải thích cho em hiểu mà
-đứa trẻ ngốc em muốn làm anh yêu em đến chết có phải không?
Jimin bước trên đường mưa gió sắm chớp khiến cho cậu sợ hãi, hai chân mệt mỏi nhừ muốn nhũn ra có phải giờ này anh sao tỉnh rồi không, anh có đi tìm cậu không chắc sẽ không đâu anh có lẽ bây giờ đang bên người con gái kia mà yên tâm vì cái khó xử của anh đã đi rồi từ hôm nay anh có thể ở bên cô ấy mà không cần sợ có lỗi với cậu.
Đôi chân mệt mỏi, mắt hoa lên không nhìn rõ phương hướng, phía trước bỗng nhiên tối đên cậu nằm xuống con đường đầy mưa và tối tăm
-Ai đó cứu tôi với com tim này đau đớn quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top