Chương 6
Jimin đưa Jungkook đến một nơi, nơi mà cả hai lần đầu tiên gặp cũng là lần đầu tiên cậu trao tình cảm của mình cho anh. Cũng là nơi cậu ta anh nắm tay nhau đi trên con đường có bao nhiêu cặp mắt và lời chúc phúc họ dành cho anh và cậu ,nơi có ba và mẹ của Jungkook ngồi đó nhìn lên người con trai quý giá nhất của mình lựa chọn hạnh phúc.
-Sao em lại đưa anh đến nhà thờ ?
-Anh không nhớ sao đây là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, cũng là nơi em gã cho anh.
-Ngốc này, làm sao anh quên được chứ
Lần đầu tiên cậu từ dưới quê lên Seoul này cậu trong tuổi không tiền không có người thân, không chỗ ở, không có công việc ổn định không có cái gì cho riêng mình cả vậy mà một cậu con trai nhỏ bé vừa đủ mười tám tuổi đã phải chạy lên đến nơi phồn hoa cái gì cũng phải dùng tiền để mua này.
Ngày đầu tiên cậu đi xin việc làm, nhưng một người không học cao như cậu thì việc vào các công ty lớn chỉ là việc viễn vong ,cậu đi dọc các tiệm cafe gần đó để xin việc nhưng chả ai nhận cậu cả. Một ngày trôi qua với sự mệt mỏi và đói, cụ đi lang thang khắp nơi đến lúc không đi nổi nữa chân dừng lại trước một ngôi nhà thờ và ngất đi. Mọi việc cứ như thế trôi đi Jimin từ một người không có nhà nay lại sống trong nhà thờ ngày ngày giúp Cha và Sơ dọn dẹp xung quanh, từ ngày có cậu nhà thờ trở nên vui vẻ hẳn ra.
Jungkook nghe theo lời mẹ mình đến nhà thờ vào một ngày chủ nhật, đây là một ngày hiếm hoi anh cho phép bản thân mình được trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng kế hoạch của anh bị phá đám bởi mẹ của mình, Jungkook đưa bà đến nhà thờ cả hai mẹ con cũng bước vào bên trong. Jungkook đang cảm thấy thật rất mất thời gian vào người mẹ mình đáng lẽ ra hiện tại anh đang phải nằm trên giường yên giấc bây giờ lại phải đứng tại đây.
Đang mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ Jungkook bước ra ngoài nhìn xung quanh bỗng thấy một thiếu niên đang vui vẻ quét lá ở bên ngoài JungKook bỗng nhiên mọi thị giác đều tập trung vào con người bé nhỏ ở trước mặt.
--------Ta là một dãi phân cách -----------------
HIỆN TẠI
-JungKook hay là chúng ta nguyện thề một lần nữa đi.
Jimin đang được JungKook ôm vào lòng cảm giác thật vui vẻ mọi thứ từ người JungKook phát ra khiến cho Jimin nguyện ý mình mãi là một kẻ ngốc không biết gì mặc cho JungKook lừa gạc chỉ cần anh mỗi ngày đều trở về bên cậu là được rồi.
-Được rồi theo như ý em vậy
Cả hai đứng trước tượng chúa hai người quay mặt vào nhau
-Park Jimin em nguyện một đời này bên cạnh anh, cho dù có bệnh tật hay đau khổ em vẫn sẽ không thay lòng vẫn luôn bên cạnh anh chứ?
-Em nguyện ý.
-Jeon JungKook anh có nguyện một đời này bên cạnh em, cho dù có bệnh tật hay đau khổ anh vẫn sẽ không thay lòng vẫn luôn bên cạnh em chứ ?
-Anh nguyện............... .
JungKook còn chưa nói xong chuông điện thoại vang kên phá vỡ bầu không khí mà Jimin vốn cố tình tạo ra, anh nhắc máy đi ra bên ngoài nhà thờ, cuộc điện thoại của JungKook rất lâu, lâu đến mức Jimin cảm nhận chỉ cần một lúc nửa thôi anh không trở vào cậu có thể sẽ ngã khuỵu xuống tại đây. JungKook bước vào với khuôn mặt không mấy được vui vẻ từ từ tiến lại phía Jimin
-JungKook anh làm sao vậy? Nhìn anh hình như việc rất quan trọng anh không cần ko cho em nếu bận thì anh đi đi.
-Jimin thật xin lỗi em, công ty anh bỗng nhiên có việc gấp, không thể chậm trễ được, em có thể tự đi xe về nhà không anh sẽ giải quyết công việc thật nhanh để trở về bên em.
JungKook quay đi không nhìn lại phía cậu đang ở sau lưng anh, nước mắt cậu rơi xuống khuôn mặt không cảm xúc ngã xuống nền đất, vậy là anh không thể bảo "Anh nguyện ý " đồng nghĩa với việc anh không thể ở bên cạnh cậu nữa, cảm giác này làm sau lại đau đớn đến như thế này chứ, cậu ngồi xuống đất khóc nức nở, một ma sơ đi từ từ lại ôm lấy đứa bé tội nghiệp đang tổn thương kia vào lòng cậu cũng thật nhanh ôm lại người kia.
-Jimin nếu con đã muốn có người đó đến như thế tại sao lại để họ đi, tại sao lại không giữ chân họ lại con biết bản thân con không thể xa họ mà?
-Con biết nhưng Sơ à hình như giữa con và anh ấy hết duyên rồi, con và JungKook chỉ có thể cùng nhau đi đến đây thôi.
-Đứa trẻ ngoan đừng khóc nữa, ngủ đi ngủ một giấc ngày mai tỉnh lại con sẽ khỏe hơn
-Con biết con phải về đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top