Chương 34

Mọi thứ cứ như thế bất đầu như những gì vốn có của nó, nhìn vào cảm thấy thật hoàn mỹ nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết có những việc sảy ra trong hôm nay thật kì lạ, mọi hoạt động gia đình hàng ngày của Joen jungkook hôm nay cảm thấy thật khác lạ, Jungmin lạ Jungkook lạ và cả " Jimin" hôm nay cũng thật lạ, nhưng Jungkook không thể diễn tả rõ nó lạ ở chỗ nào, vẫn là người con trai bé bỏng anh ôm ở trong ngực khi cả hai rảnh rỗi, hôm nay ngoài cùng nhau ngồi ăn cơm, cùng nhau xem phim.

Thì Jungkook không có ham muốn gì cả, ngay cả khi "Jimin" ngồi tựa vào lòng hắn, mái tóc mềm mại hắn vẫn thích hôn thì hôm nay cũng không có tâm trạng, có lẽ sâu trong tâm hắn không muốn tiếp xúc với " Jimin" vào ngày hôm nay. Jungkook chỉ có thể suy nghĩ do mình làm nhiều việc dẫn đến mệt mỏi thế thôi.

" Jimin" dụi đầu vào ngực Jungkook hắn phát hiện ra tóc của cậu không bồng bềnh mềm mại như trước nữa, nó hơi thô và rối giống như một quả đầu bị tẩy đi Tẩy lại nhiều lần do nhuộm

Joen JungKook" Em thay đổi dầu gội sao, hôm nay mùi của em thật lạ "

" Jimin " chợt khựng lại, lạ cũng phải thôi có thể học theo từng bước đi thói quen, sở thích, nhưng ai lại học theo được mùi hương của một người bao giờ " Jimin" chỉ có thể cười rồi trả lời.

" Thật vậy ạ, chắc do em vừa từ bên ngoài về chưa tắm rửa cho nên mùi thật khác, anh chê  rồi có phải không "

" Jimin "nói rồi nhướn người lên muốn hôn vào môi Jungkook nhưng JungKook nhanh chóng né ra " Jimin " liền bày ra vẻ mặt mếu máo

" Quả thật là chê em rồi "

Jungkook thấy người trong lòng bày ra tư thế như vậy thì lại mềm lòng, tay ôm lấy eo " Jimin" miễn cưỡng cúi xuống hôn lên má của " Jimin"

( Chẹp tui ko thích chuyện này xảy ra đâu ~T_T~)

Joen Jungkook " Không phải em đừng hiểu lầm anh chỉ là..... Anh chỉ là "

Jungkook lúng túng thấy rõ, hôm nay hắn cảm thấy mình thật lạ, không muốn thân mật với " Jimin" cũng không muốn nói chuyện yêu thương với " Jimin" hắn  cũng chẳng biết mình làm sao mới phải.

Đang lúc bối rối thì JungMin bên cạnh ngập ngừng lên tiếng " Có thể dẫn con đi ngủ được không ạ bố, con cảm thấy mình buồn ngủ rồi "

Nói xong bé con nhiều lên Jungkook với ánh mắt cầu xin, Jungkook cũng thở phào vì nhẹ nhõm.  Cuối cùng hắn ôm lấy bé con lên phòng cho bé ngủ, bỏ lại " Jimin " với cặp mắt thù hận mà Jungkook không hề hay biết

Ngay sau đó " Jimin" cũng lên theo sau hai người họ

" Thế anh cho con ngủ nhé, em sẽ đi tắm "

Nói rồi " Jimin" bước vào phòng tắm, ở bên ngoài bé con cứ nắm tay Jungkook mãi không buông khiến Jungkook cũng ngạc nhiên không phải bảo là muốn ngủ sao.

Jungkook vỗ tay lên lưng bé con nhé nhàng muốn dỗ bé ngủ, nhìn xuống vết thương trên trán của bé khiến Jungkook đau lòng không thôi, bé con chính là tâm huyết của hắn là bảo bối thứ hai của hắn, Jungkook nâng niu nó trên lòng bàn tay còn sợ vỡ thế mà hôm nay trên trán con lại có một vết thương thật sâu cũng thật dài.

Qua một lúc lâu bé con lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì Jungkook dừng tay không vỗ lưng con nữa, phát hiện ra sự rời đi của Jungkook bé con bật ngồi dậy ôm lấy cánh tay vừa rời đi kia

" Bố đi đâu thế ạ,  đừng có bỏ con"

Jungkook vuốt ve khuôn mặt của Jungmin sờ nhẹ lên vết thương " Có đau lắm không,  sau này con cẩn thận vào, tuy con là người bị thương nhưng bố và ba nhỏ sẽ là người đau lòng "

Bé ấp úng ngước cặp mắt nhỏ bé lên nhìn, không biết có nên nói cho bố biết hay không,  bé rất muốn nói nhưng ba nhỏ lại không cho bé nói, nếu bé nói ba nhỏ sẽ ghét bé, đầu óc bé nhỏ không biết làm sao cho đúng đành ôm lấy Jungkook mà òa lên khóc nức nở.

" Jungmin ngoan có gì cứ nói cho bố biết, trẻ con ngoan là không được nói dối có biết không "

Bé con nức nở môi nhỏ mấp máy nói vài tiếng "  Jungmin rất ngoan,  vết thương này thật ra là do...... "

" Cạch " tiếng cửa phòng tắm được mở ra, bé hoảng sợ nhìn về phía cánh cửa, bé phát hiện ra ba nhỏ đang trừng mắt với bé, nhưng ánh mắt đó không tồn tại lâu cho đến khi Jungkook nghe theo tiếng cửa mà nhìn qua. Thì thấy " Jimin " đã tắm xong trên người mặc chiếc Áo sơ mi trắng của Jungkook Áo dài đến đùi,  đôi chân thon gọn bước đến ôm lấy Jungmin mà mỉm cười

" Bé co định nói gì thế hả "

Cánh tay ôm lấy eo của bé nhéo mạnh khiến cho bé đau đớn tột cùng, có phải bé làm ba nhỏ giận rồi nên ba nhỏ mới trừng phạt bé không?  Bé sợ hãi nhìn về phía Jungkook cầu cứu,  khuôn mặt nhịn đau đớn mà nhăn nhó đỏ bừng lên.

" Vết thương này... Ah là do con từ ngã... Con... Con không đau ạ... Jungmin rất mạnh mẽ nên bố và ba nhỏ không cần phải đau lòng cho con, bố con muốn ngủ bố ôm con ạ "

Bé vươn tay đưa về phía Jungkook. Jungkook tiếp lấy bé từ tay " Jimin " rồi vỗ về
" Ngủ thôi bảo bối, Chúc con người ngoan"
Jungkook hôm lên trán bé, rồi hắn đưa má mình đến gần môi Jungmin, bé hôn hắn một cái rồi hôn lấy " Jimin" một cái nhỏ giọng
" Hai người ngủ ngon ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top