Chương 33
Jimin " Anh nói thật sao ạ " Jimin ôm chầm lấy tay của Yoongi không buông như đang xác nhận lại những gì mình muốn nghe
Yoongi" Tất nhiên là thật rồi nghiên cứu của anh chưa bao giờ thất bại cả, mà có thật bại anh sẽ không đưa cho em thử nghiệm,cho nên em yên tâm đi "
Yoongi nhìn chàng trai nhỏ bé mà một thời mình đã từng bất chấp theo đuổi, bây giờ cậu như một người em trai bé nhỏ của anh vậy, anh dùng tất cả tình yêu thương của mình dành cho cậu như một người em trai mà anh yêu quý, có thể giúp cậu có được một số việc anh cũng rất vui mừng
Yoongi" Cũng đã là bố của một đứa con rồi, bây giờ là đứa thứ hai rồi ra dáng một ông bố xem nào "
Jimin " thôi em biết rồi, cứ gặp là lại la em thôi, em không muốn nói chuyện với anh đâu, em tìm Jungkook của em đây"
Tạm biệt Yoongi Jimin mang tâm trạng vui vẻ mà đi trên đường, đã lâu rồi cậu mới có thể một mình đi trên đường như thế này, cảm nhận từng cơn gió thổi qua làn da khiến cho cậu lạnh run nhưng cảm giác này vẫn thật thích.
Đi đến một con hẻm ba chiếc xe đen bóng chạy đến chặn đường của Jimin lại, một người đàn ông mặc Áo đen tay cầm chiếc khăn bịt lấy mũi cậu kéo lên xe.
" Cứu... Cứu tôi...... "
Tiếng của cậu im lặng trên đường vắng vẻ không ai hay biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, mọi thứ im lặng như chưa có gì xảy ra cả.
Chiếc xe đưa Jimin đến một nơi vắng vẻ trên một khu núi, một căn nhà tồi tàn hiện lên giữa khu rừng hoang vắng. Từ bên trong một người con trai có khuôn mặt giống y như Jimin nhìn cậu từ trên cao
" Từ nay hãy cứ sống ở đây đi cậu Jimin yêu quý. Vì Jungkook của cậu hiện tại sẽ là của tôi ,còn cậu cứ chết dần chết mòn ở đây đi hahaha "
Chàng trai ấy cười thật to bước lên chiếc xe vừa đưa Jimin đến đây, cậu ta trở về Joen gia với tư cách là Jimin, đứng trước cửa nhà cậu ta xác nhận khuôn mặt cửa lập tức mở ra, chào đón một con người giả mạo bước vào
Vừa vào đến nhà bé con từ bên trong chạy ra ôm lấy chân " Jimin" nó nhìn thấy ba nhỏ của nó từ trên cao nhìn xuống nó với ánh mắt xa lạ và lạnh lùng, khiến cho nó có phần sợ hãi có phải nó đã làm gì cho ba nhỏ giận rồi phải không" Ba nhỏ có mệt không ạ, con đi lấy nước cho ba nhỏ nhé "
Bé con chưa kịp đứng lên thì " Jimin" giơ chân đạp nó ngã qua một bên, trán của nó đập vào cạnh bàn chảy máu, bé con sợ hãi khóc thật to, hôm nay ba nhỏ của nó làm sao vậy, ba nhỏ hung dữ với nó không phải ba nhỏ khi nãy còn ru nó ngủ hay sao, sao bây giờ lại đánh nó, nó khóc thật t làm " Jimin " khó chịu ngồi xuống bóp lấy hai má của nó
" Im miệng lại trước khi tao nổi nóng có hiểu hay không"
" Jimin" buông nó ra ném nó ra một bên. Ngồi trên ghế sai bảo
" đi lấy nước lại đây"
Bé con chạy lon ton đi lấy nước, độ tay nhỏ bé cầm ly nước run rẩy đặt lên bàn. Đôi mắt nhỏ bé len lén ngước lên nhìn "Jimin " ba nhỏ của nó hôm nay thật khác, ba nhỏ không ôm hôn nó nữa.
" Đến đây ,nếu mày dám nói ra chuyện vừa xảy ra tao sẽ giết mày có hiểu không, nếu hắn mà có hỏi hãy nó do mày không cẩn thận mà vấp ngã có nghe hay không "
Bé con sợ hãy mà gật gật liên tục như biểu thị mình đã biet, ngồi chưa được bao lâu thì Jungkook từ ngoài bước vào, Jimin đứng lên đi lại gần nở một nụ cười thật tươi, cởi vest cho Jungkook làm cho Jungkook ngạc nhiên khựng lại trong vài giây.
" Anh có mệt không, đi vào ăn cơm, dì giúp việc đã là xong hết cả rồi "
Kể ra cũng thật lạ từ ngày cả hai ở với nhau, bữa cơm không do Jimin làm thì cũng do Jungkook làm, Jungkook cũng cảm nhận được sự khác lạ nhưng lại nghĩ có lẽ do cậu mệt nên hôm nay mới không chuẩn bị, Jungkook đi theo " Jimin " lên bàn ăn cơm thì phát hiện bé con vẫn ngồi trên ghế Jungkook liền khẽ gọi
" Bảo bối mau đến ăn cơm thôi con"
Bé con ngồi một lúc mới chậm chạp đi đến trước mặt Jungkook. Jungkook thấy trán bé con có một vết sẹo dài còn có máu chảy ra thì hốt hoảng ôm lấy bé lên đùi.
" sao lại thế này, bảo bối của bố có đau không, con bị làm sao thế "
Bé con len lén ngước mắt nhìn lên "Jimin" thì thấy cặp mắt của "Jimin" mở to ra nhìn bé, bé sợ hãi rút vào lòng Jungkook
"Là con... Con không cẩn thận.... Nên con té ạ... " nói xong bé ngước lên nhìn " Jimin" thấy " Jimin " mỉm cười nhìn nó xem ra rất hài lòng với câu nói của nó
" không sao con bị vấp té cũng do em không chăm sóc con cẩn thận "
Jungkook không nghi ngờ gì mà ôm lấy con nhỏ để sang ghế bên cạnh
" Không sao là tốt rồi, ăn cơm thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top