Chương 29
Hôm nay Jimin đặc biệt thức sớm hơn mọi ngày để kêu Jungkook dậy sửa soạn cho anh. Cậu muốn được cùng anh lên công ty ,thật ra anh vốn là một người rất bận rộn nhưng vì chuyện của cậu và bé cin đã làm cho anh nghỉ liền mấy hôm, tuy nói anh là ông chủ anh muốn nghỉ sẽ không ai nói gì nhưng nghỉ nhiều quá sẽ khiến công việc tồn đọng lại rất nhiều. Jungkook đang đứng ngay ngắn để được Jinin thắt cà vạt cho mình.
Jimin nhắm nhìn người con trai to lớn đứng trước mặt mình này, cảm thấy anh thật đẹp trai kìm lòng không được vươn tay ra ôm lấy eo anh. Jungkook cũng vòng tay ôm lấy cậu, Jimin tựa đầu vào ngực nghe nhịp tim đập mạnh từng nhịp không theo quy luật của anh lại cảm thấy thật hạnh phúc.
Chẳng ở đâu tìm được một người thứ hai hơn anh, người con trai này đã che chở cậu đã thu nhận cậu dưới đôi cánh che chở của anh, anh nguyện ý theo đuổi cậu lại cho cậu một cái lễ cưới thật long trọng, anh tự nhiên bước đến bảo vệ cho Jimin làm cho một người không cha không mẹ như Jimin có người để dựa vào có người để ỷ lại.
Cậu biết anh ở ngoài xã hội kia không phải người tốt đẹp gì, hoặc nói rõ hơn anh là một người xem mạng sống của người khác không ra gì. Muốn giết thì liền sẽ giết, nhưng anh lại cho phép cậu cái quyền la mắng anh giận dỗi anh, chỉ vì anh từng nói anh cho phép Jimin làm gì mình muốn vì anh yêu em nuông chiều em, nên Jungkook sẽ chấp nhận.
Nghỉ như thế nước mắt tự nhiên lại rưng rưng. Cảm nhận được vòng tay của Jungkook nâng cằm mình lên, đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn anh, Jungkook hôn nhẹ lên những giọt nước mắt đó, đôi tay xoa nhẹ má cậu.
- Bé cưng của anh tại sao lại khóc, hay thấy chồng của em quá đẹp trai nên sợ người khác cướp đi mất hửm?
Jimin dụi nước mắt vào áo anh mà trách.
- Anh ấy hả em chẳng thèm giữ đâu, ai lấy được thì cứ lấy đi thôi. Vì chẳng phải anh cũng sẽ tự tìm về đấy sao.
Jungkook ôm chặt lấy eo cậu giở thói lưu manh mà trêu đùa
- có thật sự là em không cần không hả? Nói cho em biết ông xã của rm có nhiều người thèm lên giường lắm đó, em mà không giữ một hôm nào đó thế nào ông xã của em cũng bị người khác ôm đi mất, đến khi đó em có đi tìm ông xã cũng không trở về đâu.
Jimin nghe những lời anh nói thì đầu luôn nhớ đến vụ hiểu lầm trước kia khiến cho cậu thật đau khổ. Quả thật khi đó cậu rất đau lòng đến lúc tưởng như bản thân muốn chết đi, nhưng tia hy vọng nhỏ bé mong rằng anh sẽ trở về bên cậu, nhớ đến như thế nước mắt rơi càng nhiều hơn, nhưng cậu cũng mạnh miệng trả lời anh.
- Em mới không cần đâu.
Jungkook ôm chặt lấy Jimin vỗ nhẹ lưng cậu, đôi môi cứ hôn lung tung trên mặt Jimin, anh không ngờ bảo bối nhỏ của anh lại nhạy cảm như thế, định sẽ trêu Bảo bối một chút nào ngờ trêu đến vợ bé nhỏ khóc luôn.
- Không là anh cần em, anh yêu em, em không cần anh thì anh vẫn bám theo em thôi, anh nói cho em biết đến khi em đuổi anh ,anh cũng chẳng đi đâu em nên chấp nhận trong cuộc đời của mình từ giờ đến khi chết đi luôn có hình bóng của Jeon Jungkook này đi, em có nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ chạy thoát khỏi anh.
Cả hai ôm nhau một lúc Jungkook cảm thấy bảo bối nhỏ của mình đã không còn khóc nữa. Cả hai mới lên xe đi đến công ty. Jungkook nhìn qua Jimin trên tay cậu đứa bé đã ngủ từ khi nào, thật ra anh muốn thuê một người vú nuôi về phụ giúp Jimin trông coi đứa bé cho cậu được thoải mái nghỉ ngơi. Nhưng Jimin muốn chính tay mình nuôi đứa bé để có kinh nghiệm lỡ như sau này viên thuốc kia có tác dụng có thể khiến cậu mang thai cho Jungkook thì cậu vẫn có kinh nghiệm chăm sóc đứa bé.
Jungkook dừng xe bên ven đường bật nhỏ máy lạnh trong xe, lấy Áo khoác đắp lên cho Jimin vào bé con mới cúi xuống hôn lên môi cả hai. Jimin và bé con dường như cảm nhận được nụ hôn đó trên môi cả hai liền nở một nụ cười dịu dàng.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top