Chương 27
Hôm đó Jimin mang tâm trạng phức tạp đi về, nhưng cậu đâu biết ở phía sau có một chàng trai khuôn mặt giống y như cậu đang theo dõi phía sau. Người đó khuôn mặt giống cậu tất cả điều giống chỉ duy có đôi mắt là không. Đôi mắt mang theo tia toan tính ngoan độc, không giống như đôi mắt biết cười và hiền lành của Jimin, người đó đi theo jimin về đến con đường vào nhà thì dừng lại, đứng nơi đó nhìn một lúc mới quay lưng ra về.
Jimin về đến nhà nghe giọng của bé con khóc to, vội chạy vào ôm lấy bé, đứa bé gặp Jimin thì tiếng khóc dần nhỏ đi nhưng cái miệng nhỏ bé vẫn còn mếu máo, đôi mắt đỏ hoe do khóc, bàn tay thì bám chặt vào Áo vừa Jimin.
Có lẽ vì thấy di mình đi lâu nên bé con mồi khóc to đến như thế, nghỉ vậy sự tự trách liền dâng lên trong lòng. Jimin hai tay ôm lấy bé con hôn lên đôi mắt ướt nước.
- Bé con ngoan nào không khóc nhé, ba ba đã về rồi đây xin lỗi con nhé vì đi bỏ cin lâu như thế.
Jimin ôm lấy bé mà dỗ dành đôi mắt long lanh nhìn con, tiếng khóc của đứa bé dần nhỏ lại, nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy vạt Áo của cậu không buông, tiếng thút thít ngày một nhỏ đôi mắt bé con dần khép lại nằm ngoan ngủ trên tay Jimin. Jungkook ôm lấy bé con bế vào phòng cho con ngủ rồi mới ra dính chặt vào Jimin. Khi nãy Jungkook đứng cách đó không xa nhìn hai bố con họ cảm thấy như mình bị cho ra ngoài liền ấm ức đi lại ôm lấy cậu, vùi đầu lên vai Jimin vài cái giọng mang chút tủi hờn mà hỏi cậu
- Hôm nay em đi lâu quá, vừa về đến nhà cũng không thèm ôm lấy anh một cái. Em chỉ biết đến bé con thôi nó có gì Tốt đâu không ôm được em, cũng không làm em thoải mái nữa, anh không biết sau này em cũng phải quan tâm anh xem anh là trên hết rồi mới đến con, anh là bố của con nó cũng phải nhường anh.
Jimin nghe anh nói những lời như thế thì liền cười, tay xoa má Jungkook rồi hôn lên môi anh một cái thật sâu, đến khi nụ hoin dứt ra thì Jimin đã mặt đỏ tai hồng dựa vào vai JungKook, anh ôm lấy eo cậu vuốt ve Jimin nhắm mắt hưởng thụ sự Yêu thương này miệng thì thầm với anh.
- Anh bây giờ cũng đã làm cha rồi, phải biết nhường con chứ tuy bé con không phải là con ruột của chúng ta, nhưng nếu mình nhận nuôi con thì phải có trách nhiệm yêu thương con phải không, em thật sự rất vui vì bản thân mình có thể tự tay cứu một đứa bé có thân phận giống như mình vậy, em thật sự rất vui và hạnh phúc Jungkook à, cũng cảm ơn vì anh đã ở bên em. Em yêu anh nhiều lắm.
Jungkook hiểu chứ, hiểu tất cả những gì Jimin nói nhưng anh không có ý nói rằng anh không yêu bé cin vì nó không phải con ruột, chỉ là anh cảm thấy ghen khi Jimin từ nay sẽ có bé con có khi nào sẽ không để ý đến anh nhiều nữa hay không. Anh biết khi có đứa bé này thì Jinin sẽ vui vẻ rất nhiều anh cũng biết với tình trạng của anh hiện tại thì cả hai sẽ không có đứa con cho riêng mình. Nên việc cứu được và nhận bé con sẽ khiến Jimin không thấy áy náy vì không thể cho anh một người con, anh chỉ là có một chút ghen ghen nhỏ bé thôi mà.
- Anh không nói về việc đó mà, anh cũng rất thương bé con nhưng em không được thương nó nhiều hơn anh đâu, anh sẽ ghen đó, anh không biết cho dù có là con anh thì anh cũng sẽ ghen cho em xem.
Jimin ôm chặt lấy Jungkook mà nhắm mắt, hôm nay cậu rất mệt khi phải suy nghĩ nhiều xem mình có nên uống nó không, nếu JungKook biết mình có thể sinh con thì anh có thấy ghê tởm mình không? Cứ suy nghĩ làm cậu mệt thì thầm vào tai anh, hai tay thì vòng lên ôm lấy cổ Jungkook.
- Em mệt lắm, bế em vào phòng đi em muốn được Jungkook tắm cho, em không muốn động nữa đâu, hôm nay tấm thân này dànhd giao cho anh vậy.
Jungkook bế Jimin vào phòng để cậu xuống giường nằm kế bên cin nhỏ đi vào bên trong xả nước cho cậu tắm, khi cảm thấy nước đủ ấm mới trở ra ôm cậu vào trong bồn, trong suốt quá trình tắm Jimin luôn nhắm chặt mắt không mở ra, đôi khi thở ra vài tiếng thỏa mãn rồi tiếp tục im lặng tựa vào thành bồn, thấy Jimin mệt như thế anh cũng không làm gì quá phận tắm xong ôm cậu ra lau người. Xong xuôi cứ để Jimin khoả thân như thế mà đắp chăn lại cho cậu rồi bản thân anh cũng chui vào ôm lấy Jimin, trước khi nhắm mắt cũng không quên hôn Jimin và bé cin bên cạnh thì thầm.
"ngủ ngoan hai bảo bối nhỏ đáng yêu "
Rồi mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
( Thật ra lâu quá rồi tôi không viết lại truyện nên có nhiều chi tiết tôi quên mất, xin lỗi mọi người nhiều nha vì mình không định sẽ viết nữa, nhưng cảm thấy chưa hoàn thiện bộ này nên hơi tiếc nuối, nên mới quay lại Viết tiếp luôn, lúc nữa mình sẽ đọc lại toàn bộ, mọi người thấy có chỗ nào sai hoặc khác chi tiết vs những chap trước thì cũng có thể nhắc mình nha. THÂN ÁI LOVE YOU ❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top