Chương 12
Làm như nghĩ lâu quá rồi đầu óc bị đóng băng các nàng ạ, không nghĩ ra được gì để viết luôn.
Các tính yêu nhớ cho mình một ⭐ be bé nhé, cmt góp ý cho có động lực đi nè
-------------------------------------------------------------
Một buổi sáng như thường lệ Jimin vẫn như thường lệ thức dậy thật sớm chuẩn bị cho Taehyung bữa sáng để hắn đi làm, từ ngày có Jimin ở chung hắn điều yêu cầu cậu làm bữa sáng cho mình, thật ra thì Jimin rất ngại khi lại ở nhà người khác nhưng không giúp được gì thật tốt khi Taehyung yêu cầu cậu làm bữa sáng cho hắn, có thể khiến cho cậu bớt ngại ngùng một chút đi.
Đến khi Taehyung đã đi làm cậu lại thay một bộ đồ thật gọn gàng đến quán cậu làm thêm, thật ra thì Taehyung không cho cậu đi làm chỉ là ở nhà buồn chán không biết làm gì cứ xem như đi làm một phần có tiền một phần để giết thời gian vậy.
Đang trên con đường quen thuộc đi đến chỗ làm cậu hay có sở thích đi bộ vì từ đây đến đó cũng không tính là quá xa, phần khác cậu muốn cảm nhận không khí trong lành vào buổi sáng đi. Trong lúc tâm trạng đang vui vẻ một chiếc xe màu đen lao thẳng đến phái cậu, từ bên trong hai người mặc áo đen bước ra bịt miệng kéo cậu vào trong xe, rất nhanh cửa xe đóng lại rồi chạy đi để lại trong gió tiếng la hoảng sợ của Jimin.
-Các người... Các người thả ra.. Thả tôi ra nếu không tôi.....
- xin lỗi phu nhân, tạm thời người ngủ một lúc đi vậy.
Một tên ngồi gần Jimin lấy từ trong một cái túi aó ra chiếc khăn màu đen bịt lên mũi cậu, Jimin ra sức la hét nhưng thuốc đã vào cơ thể không lâu sau đó liền thiếp đi. Tên lái xe quay lại nhìn thấy những tên đàn em phía sau dùng lực nắm lấy tay Jimin khiến cho cổ tay có một chút hồng lên gã tiền tức giận mà gào lên.
- Chúng mày nhẹ tay vào, nếu phu nhân mà bị một vết thương nhỏ lão đại sẽ lột cả da của chúng mày, một lũ không có đầu óc ngu ngốc.
Chiếc xe màu đen dần dần chạy vào một khu biệt thự cách ly những khu khác, một căn biệt thự lẻ loi ngự trên mảnh đất rộng lớn cô đơn và u buồn. Xe chạy đến cổng nhà liền tự động mở ra ,chiếc xe mở rộng cửa một tên đàn em cúi xuống định ôm Jimin vào trong, từ bên trong khu nhà một chàng trai cao to khuôn mặt góc cạnh mang theo một cổ hung khí đi đến gần tên đàn em kia, một chân đạp ngã hắn tên bị đạp liền lăn sang một bên từ bên trong miệng một bụm máu trào ra
- Phu nhân của tao mà mày cũng dám động vào, không nghỉ lại bản thân mình thân phận gì em ấy thân phận gì hửm?
Jungkook cố tình nhấn mạnh chữ cuối cùng, tên đàn em sợ hãi liền quỳ xuống khóc lóc cầu xin Jungkook. Jungkook không nói gì chỉ đưa mắt nhìn sang gã lúc nãy lái xe, tên kia hiểu liền ra hiệu cho đàn em dẫn hắn đi.
-Lão đại tha mạng, em sai rồi làm ơn tha cho em, em sau này sẽ không giám nữa, xin tha cho em..... Đừng.... Đừng ...
- Làm cho hắn hiểu cái nào nên đụng vào cái nào không đụng vào, xong việc đem đầu hắn đóng gói gửi đến nhà hắn, xem như món quà Jungkook này tặng gia đình hắn, đã chết nhưng vẫn được gặp mặt người thân.
Nói xong Jungkook cúi xuống ôm Jimin vẫn còn đang ngủ say vào trong nhà, nhìn người đang ngủ say nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, con ngươi lạnh lùng tàn khốc lúc nãy liền trở nên dịu dàng đi không ít, cứ như thế ôm Jimin về phòng.
Ở ngoài tên đàn em vừa khóc vừa cầu xin nhưng mệnh lệnh của lão đại chẳng ai dám làm trái, tên đàn anh của chúng liền lên tiếng.
- Tao đã bảo không nên chạm vào Phu nhân, cậu ấy chính là chiếc lông dựng ngược của lão đại, sao khi mày chết tao sẽ gửi lời đến gia đình mày .
Đặt Jimin xuống chiếc giường đã không biết vắng bóng của Jimin, từ khi cậu đi nhà đã không còn là nhà nữa nó lạnh lẽo và lẻ loi giống như một ngôi nhà của sự chết chóc, cúi xuống hôn lấy người đang ngủ say
- Đã từ bao lâu anh không được ôm em như thế này, mèo nhỏ nghịch ngợm lần này trở về em đừng mong rồi khỏi tôi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top