Chương 11

Trong một căn phòng âm u ,trên chiếc ghế đặc giữa căn phòng tượng trưng cho con người quyền lực nhất, phía bên dưới những người đứng xung quanh đang im lặng chịu đựng sự phẫn nộ và tức giận, bầu không khí quỷ dị cứ trầm xuống khiến cho họ đến thở mạnh cũng không dám.
Con người ở trên kia mặt đầy vẻ tức giận,bàn ghế xung quanh điều bị đỗ vỡ

- Một lũ vô dụng, chỉ có một người mà cũng tìm không xong, nuôi chúng mày để làm gì?

- Lão đại người mà anh muốn tìm hiện đang ở một nơi rất gần chúng ta, nhưng    không hiểu tại sao mọi thiết bị theo dõi điều bị cắt hết

-Hừ mau tìm về đây, nếu không tất cả chịu phạt ở hỏa lao đi.

Nói xong Jungkook liền đứng dậy đẩy ngã ghế rồi bước ra ngoài, bầu không Khi cũng chẳng dễ chịu chút nào, Jungkook cảm thấy mình bất lực không bảo vệ được người của mình, có phải lúc trước khi chấp nhận với ân nhân đã cứu mạng của anh rằng sẽ bảo vệ mẹ con cô ấy là đúng hay là sai? Đến cuối cùng người mình yêu thương nhất cũng  vì hiểu lầm mà bỏ anh ra đi. Hóa ra khi lòng người cô đơn nhất không phải là xung quanh không có ai,  mà cô đơn nhất là khi có rất nhiều người xung quanh nhưng người quan trọng nhất lại  không thể nào ôm trong lòng được.

-Taehyung  cậu xem có phải dạo này mình có hơi mập lên rồi hay không?

Jimin đứng trước gương xoay tới xoay lui nhìn làm sao vẫn cảm thấy mình đã béo lên không ít, da ngày một hồng hào  đôi gò má phúng phính, thân hình có vẻ như nặng nề hơn trước kia khiến cho sự đi lại của cậu càng chậm chạp và nặng nề.

-Jimin của tớ béo béo mới là đáng yêu nhất

-không được từ ngày mai mình sẽ quyết định giảm cân

-Đừng tớ nuôi cậu đến khi mạp mạp như thế này cũng không dễ dàng gì. Tối nay đi ăn chung với tớ giảm cân làm gì chứ.?

JungKook đang lái xe trên đường thật ra anh cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ là theo cảm giác đi đến những nơi mà trước kia Jimin và mình hay đến đi qua một quán ăn quen thuộc, bất ngờ anh ghé vào quán tìm nơi vắng vẻ không nhiều người để ý. Một người phụ nữ bước đến bên cạnh cảm giác được xung quanh có người đến gần liền ngẩn mặt lên nhìn người phụ nữ nhìn anh cười vui vẻ.

-Cậu không phải là chồng của Jimin sao, lúc trước hai người thường ghé đây ăn lắm ,vì có anh và Jimin nên mỗi lần hai người đến tiệm của tôi rất đông.

-  nhưng tôi hiện tại còn không biết em ấy đang ở đâu?

-Lúc nãy Jimin có ghé ngang đây ăn cùng một người, hình như tôi đã gặp qua người đó ,cậu ta cũng ở khu này nhưng ở đâu thì tôi không biết ,hai người bọn họ vừa lên xe rời đi thì cậu đến.

Jungkook đang không quan tâm lắm người chủ quán nói gì, bỗng nhiên nghe đến người phụ nữ này nhắc đến Jimin làm cho anh phải giật mình nhìn lên chăm chú nghe  người này nói. Tuy không biết chính xác cậu ở đâu nhưng ít ra anh cũng biết cậu vẫn đang ở quanh đây, chỉ cần kêu người đi điều tra khu phố này rất nhanh sẽ biết Jimin hiện đang ở đâu. Nhưng có điều người phụ nữ này nói cậu đi ăn cùng một người đàn ông khác khiến cho cảm giác ghen tuông và chiếm hữu của anh trỗi dậy. Đứng lên trả tiền rồi rời đi, ngồi trên xe tâm trạng của anh vẫn không hề tốt lên .

-Jimin em dám đi cùng người đàn ông khác, em là người của tôi em nghĩ mình chạy khỏi tôi sao, để tôi bắt được xem tôi trừng trị em Thế nào?

Ở một nơi nào đó ,trong một căn phòng ấm áp nào đó có một con mèo đang ngủ ngoan bỗng nhiên hắc xì hai cái mắt vẫn lim dim không mở ra chép chép miệng rồi ngủ tiếp.

"Kì lạ là ai đang chửi mình sao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top