Chương 10
Đến khi Jimin ngã xuống đôi mắt chuẩn bị nhắm lại mơ mơ màng màng nhìn thấy một người con trai đứng trước mặt mình. Tay người đó cầm chiếc ô đưa về phía cậu không nhìn rõ mặt nhưng đến khi bản thân không thể nào chịu đựng được nữa,nhưng vẫn cảm nhận được mình đã được ai đó ẩm lên rồi cậu chẳng còn nhớ gì nữa.
Ngoài trời mưa to sấm chớp cứ liên tục đánh xuống ,những cơn gió rít rào khiến ngọn cây điều đung đưa theo nhịp những cây nhỏ không chịu được sức gió liền trốc gốc nghiêng sang một bên, Jimin nằm trên giường khuôn mặt mệt mỏi đôi mi cứ nhíu lại khiến cho khuôn mặt đang trắng bệch trở nêm càng khó coi, trong cơn mê man cậu cảm giác như ai đó đang đáp vật gì lên trán cậu cứ lâu lâu lại cho tay sờ lên má xem nhiệt độ đã giảm xuống chưa. Jimin dần hé mắt trước mặt của cậu là một chàng trai cao khuôn mặt đẹp đến mức khiến cả thế giới chao đảo và nụ cười ngọt ngào hướng về phía cậu nở nụ cười giọng nói nhẹ nhàng
-Cậu đã tỉnh rồi sao may quá tôi cứ lo mãi vì cậu đã hôn mê mấy ngày may rồi, làm tôi sốt ruột lắm cậu có biết không?
-Đây... Đây là nhà của anh ?
-Phải chúng ta chắc cũng bằng tuổi nhau đấy, cậu cứ gọi tự nhiên là được, à phải tôi tên TaeHyung còn cậu là Jimin phải không? Tôi nhìn thấy nó trong bóp của cậu.
Jimin nằm trên giường ngước nhìn cậu trai có bề ngoài lạnh lùng nhưng tính tình lại nhiệt tình khác xa với vẻ bề ngoài làm cho người ta có cảm giác như rất thân thiện làm sự lo lắng trong lòng cậu cũng giảm đi không ít
-Tôi là Jimin... Cậu.. Cậu ở đây một mình sao?
-Phải tôi ở đây có một mình thôi bố mẹ đã định cư bên Mỹ rất lâu mới trở về một lần.
-Vậy cậu.. Cậu có thể cho tôi ở lại đây không... Yên tâm tkoi sẽ không ở không đâu đến khi tôi khỏe, tôi sẽ đi làm sẽ làm việc nhà và trả tiền hàng tháng cho cậu tôi sẽ không hay ra ngoài mên cậu yên tâm tôi sẽ không ảnh hưởng đến cậu đâu.
-Tôi có nói không chk cậu ở lại đâu, cứ ở đi không cần phải trả tiền nhà gì cả, cứ xem như nhà mình không cần ngại, à mỗi ngày cậu phải nấu ăn cho tôi đấy nhé đó là yêu cầu diy nhất của tôi
Jimin ở lại nhà Taehyung mọi chuyện cứ như thế ngày qua ngày trôi qua cuộc sống của Jimin ngày càng vui vẻ không còn mang một vẻ u buồn trước đây nữa. Cậu ban ngày sẽ đi làm chiều về nấu ăn cho Taehyung còn ban đêm cậu lại nhớ về Jungkook, nhớ vòng tay của anh nhớ hơi ấm nhớ từng nụ hôn ngọt ngào dành cho nhau những lúc như thế cậu điều đem đồ qua phòng Taehyung sẽ khóc lóc một hồi rồi cứ như thế mà cả hai cùng nhau nằm trên giường cùng nhau ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top