Chương 12

La Vũ Tịnh hai tay che miệng, cô khó có thể tin được cái cảnh đang diễn ra trước mắt mình, sao hai người đàn ông quần áo chỉnh tề kia lại biến thành bộ dạng này chứ? Mà sao Diêu Tư Bắc lại nói ra những lời như vậy, sao Tề Kiếm Vân lại dễ dàng xúc động như vậy?

Có người đánh nhau thì đương nhiên có người xem náo nhiệt, nhóm khách quý giờ xôn xao một mảng, mặc kệ trên đài đấu giá từ thiện kia bán cái gì cũng không hấp dẫn họ bằng một màn trước mắt này.

"Camera đâu! Mau lại đây, nhắm thẳng vào bọn họ." Bảo Hủy Hân lập tức ra một chỉ thị, trong ánh mắt cô lấp lóe một sự thích thú.

Trong trận hỗn chiến này thì Tề Kiếm Vân chẳng kiếm được chút ưu thế gì cả. Diêu Tư Bắc là dân lao động từ nhỏ, sau khi vào nghề thì lại thường xuyên bôn ba khắp nơi nên đã luyện ra một cơ thể rắn chắc với cơ bắp mạnh mẽ cùng một phản ứng linh mẫn.

"Vũ Tịnh là vợ của tôi, là mẹ của con tôi, cậu nghĩ sao mà lại nhảy vào?"

"Nếu anh thật sự đối xử tốt với cô ấy thì làm sao cô ấy lại rời xa anh?" Diêu Tư Bắc đấm ra một đấm thật mạnh, đây coi như là đánh vì Vũ Tịnh đi. Trong tưởng tượng của anh thì cô chắc chắn đã chịu nhiều đau khổ.

Tề Kiếm Vân cũng không phủ nhận việc này thật, nhưng cũng hiên ngang đáp: "Hiện tại tôi muốn đem cô ấy trở về, cậu nhảy vào ngáng chân ngáng tay hết!"

"Anh cho là mọi chuyện đều đơn giản vậy sao? Hiện tại cô ấy là một người phụ nữ độc thân, cô ấy có quyền chọn lựa riêng mình."

"Chọn kiểu gì thì cũng là chọn tôi, chỉ có tôi mới thật tình yêu cô ấy! Đời này kiếp này tôi sẽ không bao giờ để cô ấy rời đi nữa." Thời điểm Tề Kiếm Vân nói ra những lời này hoàn toàn quên là mình đang ở trước mặt công chúng, thậm chí khéo làm sao mà cái microphone ở đâu mọc ra ngay cạnh anh chàng, khiến lời chân tình của anh được phóng lớn ra mấy lần.

Khán giả đang xem cũng cảm thấy cảm động, nhất là La Vũ Tịnh đương sự chính của chúng ta đây. Suýt tí nữa thì cô kìm lòng không được mà bước ra rồi.

"Thật trùng hợp, tôi cũng yêu cô ấy, anh có ý kiến sao?" Khóe miệng Diêu Tư Bắc khẽ nhếch lên, cười càng lúc càng thê lương.

Anh sớm nhận ra người đàn ông kia thật lòng với Vũ Tịnh, mà Vũ Tịnh cũng có tình cảm với anh ta. Nói cách khác, chỉ có mình là người thứ ba mà thôi.

"Phi thường có ý kiến! Nói cho cậu biết, trên đời này không ai có thể yêu cô ấy bằng tôi!"

Tề Kiếm Vân lột caravat ra quăng qua một bên, như nổi cơn điên mà xông lên lần nữa.

Nghe được những lời kia, trong lòng La Vũ Tịnh cảm thấy kinh hoảng. Hai chân cô run run, lần này cô không hề nghi ngờ lỗ tai mình nữa, cô đã nghe rõ ràng rành mạch. Người đàn ông kiêu ngạo tự đại kia, không ngờ đang tuyên cáo tâm ý của anh ta trước toàn thế giới.

Loại chuyện ngu xuẩn này mà anh ta có thể làm được sao, tuyệt đối không giống với phong cách của anh. Nhưng nó lại làm sâu trong lòng cô dâng lên một cảm xúc lạ, muốn nói là rung động cũng không đủ để diễn tả.

Lúc này Bảo Hủy Hân đã tiến đến cạnh cô, lay lay cánh tay của cô bạn tốt: "Thế nào? Xem hai người đàn ông đánh nhau vì mình như vậy có cảm thấy tuyệt vời không?"

"Trời ơi là trời....." La Vũ Tịnh cũng không dám nhìn nữa. Họ càng đánh càng kịch liệt khiến cô không biết mình đang cao hứng hoặc khổ sở đây nữa.

Cao hứng là vì thâm tình của người chồng trước, khổ sở là vì tình cảm của Diêu quản lý. Người trước thì cô đợi hết mười năm dài đằng đẵng, người sau thì chắc chỉ kiếp sau mới có thể đáp lời. Duyên phận giữa người với người lưu chuyển kỳ diệu như vậy thật hiếm có, cô càng phải biết quý trọng và cảm tạ cái chữ duyên này.

"Nhìn cho rõ chút đi, đời người không phải lúc nào cũng gặp được cơ hội này đâu!" Kế hoạch thành công khiến Bảo Hủy Hân vui vẻ phi thường, nhưng cô nàng lại có điểm hoang mang: "Có điều, học trưởng quả thật quá nhập vai rồi. Tớ nói với anh ấy chỉ cần làm bộ một chút là được, vậy sao giờ anh ấy y như là đang đánh nhau thật sự vậy?"

Chỉ có La Vũ Tịnh mới hiểu sự thật sau nó, Diêu quản lý đối với cô là một mảng chân tình nhưng cô không thể đáp lại, chỉ có thể nói lời xin lỗi trong lòng mà thôi.

Cuối cùng trận đánh nhau này Diêu Tư Bắc là người chiến thắng. Mặc dù mấy cái nút áo ra đi, đầu tóc rối loạn nhưng cũng không dấu được sự đắc ý của kẻ chiến thắng. Anh bước đến trước mặt La Vũ Tịnh: "Vũ Tịnh, em chọn ai?"

"Tôi... Thật xin lỗi ... Cảm ơn anh đã chiếu cố, nhưng mà ... nhưng mà tôi..."

"Đi thôi!" Diêu Tư Bắc sớm biết đáp án nên vỗ vỗ bả vai cô, cười cười sang sảng: "Chúc em hạnh phúc!"

"Tôi .... Tôi cũng chúc anh luôn vui vẻ." Cô chỉ có thể chúc phúc cho anh, lời chúc phúc giấu trong tận đáy lòng.

Diêu Tư Bắc tiêu sái rời đi rồi, lúc này La Vũ Tịnh mới quay người đến bên cạnh Tề Kiếm Vân. Cô nâng cánh tay anh lên: "Kiếm Vân, anh có sao không? Anh có bị thương ở đâu không?"

Nhìn người vì mình mà phải đổ máu kia, khóe mắt của cô cảm thấy cay cay. Nếu là mười năm trước thì không bao giờ cô tưởng tượng được anh sẽ yêu mình điên cuồng đến như vậy, ai ngờ được rằng sau khi cô rời xa anh thì rốt cuộc họ mới yêu nhau.

Nỗi sầu dây dưa nhiều năm trong cô nay đã hoàn toàn tiêu tan, biến thành một sự cảm động sâu sắc.

"Lòng tự tôn của anh bị thương, anh đánh không lại tên kia....." Tề Kiếm Vân một tay đặt trước ngực, làm ra một bộ dáng đau lòng: "Có điều anh biết em sẽ giúp anh chữa thương, cho nên một chút vấn đề nhỏ này coi như không có."

Câu nói của anh làm cô xấu hổ vô cùng, lúc này cô muốn khóc không được mà muốn cười cũng chẳng xong: "Anh vừa rồi nói anh yêu em, có khả năng là truyền hết lên trên tivi rồi...."

"Chà! Thì ra là em muốn như vậy?" Anh bừng tỉnh ra, khẳng khái đáp lời: "Nói sớm chút được rồi... Anh nhất định sẽ phối hợp."

"A?" Cô còn chưa rõ ý tứ của anh thì đã bị anh ôm chặt vào lòng, sau đó là một nụ hôn lãng mạn đã tới.

Mặc kệ có bao nhiêu người xung quanh, cả hai chỉ cảm thấy họ đã đến được với nhau, phảng phất như là nụ hôn đầu tiên vậy. Cái ngông cuồng của tuổi trẻ một lần nữa hiện ra, tình cảm như lửa lan tràn. Nhưng cảm giác thật thỏa mãn, càng khắc sâu trong họ, cái chân tình đó là thứ mà chỉ năm tháng mới có thể tôi luyện ra được.

***

Cùng lúc này, Tề Khắc Hiên đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi phía trước, ông nội và bà nội cậu cũng đang ngồi kế bên, cũng đều đang trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào ti vi.

"Tiểu Hiên, thật sự đó là bố của con sao?" Diệp Đình Linh vỗ vỗ vai của cháu trai mà hỏi, chính bà cũng không dám tin vào cảnh trước mắt mình.

"Oa.... Lần đầu tiên thấy Kiếm Vân xúc động như vậy, không ngờ thằng nhóc này vậy mà cũng biết đánh nhau nữa." Tề Triển Thần cũng kinh ngạc đến nỗi không ngậm miệng lại được. Trận đấu này được truyền hình trực tiếp trên cả nước, bảo đảm lòng dân cả nước cũng đang phập phồng kịch liệt đây.

"Thì ra cũng có lúc bố mất bình tĩnh. Vậy mà bố cứ nói với cháu là mỗi lúc tức giận thì cứ đếm nhẩm từ 1 đến 10, chắc lúc nãy bố quên đếm rồi nha!"

"Ừm, tuyệt đối là không có đếm!" Diệp Đình Linh cùng Tề Triển Thần cũng bị ảnh hưởng bởi lời nói của cháu nội, cùng đồng thanh đáp lời.

"Có điều, bố thật sự rất có phong cách, cháu ngày càng sùng bái bố." Tề Khắc Hiên nhìn lên màn hình, nhìn cảnh bố mẹ hôn môi nhau, cậu biết nguyện vọng của cậu sắp trở thành sự thật rồi.

---------------

Đêm đó, trong phòng tổng thống của khách sạn Kình Vũ, La Vũ Tịnh đang đích thân "chữa thương" cho người đàn ông của mình.

"Đau ở đâu? Để em hôn một chút nào."

"Chỗ này... Còn chỗ này nữa...." Thân hình Tề Kiếm Vân lúc này gần như trụi lủi, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà di chuyển. Những nụ hôn của cô làm anh giảm đau thấy rõ, nhưng càng hôn thì một loại cảm giác khổ sở cứ dâng trào lên, anh suýt nữa là không khống chế được nó rồi.

Cô khẽ hôn lên từng vết thương trên người anh, lòng cô rất đau, vừa thương vừa hỏi: "Chỗ này còn đau không anh?"

"Còn đau lắm, miệng của anh cũng bị xước da rồi...."

"Thương quá đi thôi...." Cô không hề chần chờ mà hôn lên trên môi anh. Nhưng cô lập tức phát hiện hình như anh không bị thương nặng lắm, bởi vì anh còn có sức mà bất thình lình lật người cô lại, sau đó không ngừng hôn cô một cách nồng nhiệt.

Tình dục cháy bừng lên như lửa cháy đám cỏ. Lần trước họ cũng từng điên cuồng như vậy trên chính chiếc giường này, có điều hình như cũng "lâu" quá rồi thì phải. Bởi vậy hai người như khẩn cấp muốn có được nhau ngay, mà lúc này không chỉ có thân thể kết hợp với nhau còn có hai trái tim như đang hòa cùng nhịp đập.

"Xin lỗi, anh làm em đau sao?" Nhìn thấy cô khẽ nhíu mày, anh cuống quít dừng ngay mọi động tác lại.

"Không có...." Cô ôm chặt bờ vai anh, tựa như không muốn để anh rời đi: "Em chỉ muốn khóc mà thôi."

"Ngàn lần đừng khóc!" Anh cực kỳ sợ nước mắt của cô, nó làm anh đau hơn cả nỗi khổ bị cắt từng miếng thịt.

"Từ lần đầu tiên gặp anh đến giờ cũng đã qua 10 năm, tối nay giống như em đang mơ vậy, em chợt nhớ đến lúc mình 15 tuổi, chỉ nhìn thấy anh thôi mà tim đã đập liên hồi." Lúc này nhiều cảm xúc đồng thời dâng lên khiến cô cũng cảm thấy không thể hiểu hết được.

Anh hôn lên khóe mắt cô, không để giọt nước mắt chực lăn ra kia được như ý: "Cô bé ngốc, chúng ta còn sống với nhau qua 30 năm, 40 năm, lúc đó em nhìn thấy anh còn có cảm giác tim đập nhanh như vậy nữa sao?"

"Cái đó cũng không chắc." Cô nháy nháy mắt mấy cái, khẽ lau mấy giọt lệ kia rồi mỉm cười đáp.

"Anh sẽ cố gắng làm cho em mê muội anh, yên tâm đi!" Anh lại đưa ra điều kiện trao đổi: "Có điều này em phải đáp ứng trước với anh, về sau đừng có thân thiết như vậy đối với người đàn ông khác. Anh chịu không được, tim anh như muốn nổ mạnh lên vậy."

Cô khẽ thè lưỡi, tự thú tội:

"Thật ra là em cố ý muốn chọc giận anh, thật xin lỗi."

"Hả?" Anh có nghe lầm không đây? Nàng mèo hoang này cố ý muốn chọc cho anh tức hộc máu, còn khiến anh bị đánh bầm dập như cái bánh bao chiều sao?

Lúc này cô giống như một bé gái quật cường đáp: "Ai kêu lúc trước anh lạnh lùng với em, khi dễ em, cho dù anh hồi tâm chuyển ý thì em cũng không cam lòng mà tha thứ được."

"Em muốn chọc giận anh đến bao giờ? Chờ chúng ta kết hôn rồi thì em có thể ngược đãi anh, hạ độc anh.... Cả đời anh cũng đều cam tâm tình nguyện chịu phạt!"

Cô có chút lo lắng: "Em bây giờ còn có công việc, còn đang học hành, không phải nói kết hôn là có thể kết hôn được."

Anh nhìn cô chằm chằm vài giây, như là tìm ra một chút manh mối: "Một ngày em không gả cho anh thì anh như bị tra tấn hết một ngày vậy, anh cảm thấy hình như em thích thú với chuyện đó thì phải."

"Vậy thì sao? Anh cứ mặc kệ em là được rồi." Cô xoay người, không để cho anh tiếp tục chạm vào cô nữa.

Anh có thể nào kiềm chế nổi sao? Đương nhiên là bò tới thỏa hiệp: "Được... được rồi mà. Anh yêu em, cam nguyện bị em tra tấn mà, xin em hãy tiếp tục tra tấn anh đi!"

Anh không biết rằng sau những lời này của mình, quả thật là những ngày trong tương lai là chuỗi ngày bị "tra tấn" liên tiếp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top