Chap 5
Từ ngày gặp K-chan, TLE14 dường như mất hồn, như không còn sức sống.
Nhớ lại cái hôm ấy, thật là vừa hạnh phúc vừa đớn đau, hạnh phúc vì đã được gặp lại và nói chuyện với cậu ấy ... nhưng ... thật đớn đau khi để cậu ấy ra đi ngay trước mắt như vậy ... Như hồi đó, cái hồi mà K-chan vẫn ở TLE14, nhưng rồi ra đi mà không thể níu giữ.
" Rí ... "
" ... ? " - Rí đứng tựa ban công, ánh hoàng hôn màu đỏ, rực lên tia nắng thêm màu cho đôi mắt buồn rầu ấy.
" Vui lên nào ! Cười lên, câui cứ mãi buồn rầu vậy, lão hoá đấy . " - Mó an ủi và kèm theo một câu đùa.
" Tớ vẫn nhớ mãi ngày ấy, tớ không thể làm gì được ... tớ đã để cậu ấy đi dù lúc đó vẫn còn cơ hội ... đưa cậu ấy trở lại. " - Giọng Rí run run, hai tay bám chắc thành ban công.
" Đó không phải lỗi của cậu ! " Cô nói tiếp. " Quá khứ đã là quá khứ rồi, thêm nữa còn là quá khứ đau buồn. Tại sao không biến nó thành kỉ niệm vui để trong lòng ấm áp hay cứ tiến đến tuơng lai đi ? Tại sao quá khứ đau buồn ... luôn là thứ để trong lòng xót xa ? Tớ không muốn vậy ... " - Nói rồi, cô chạy đi.
" Đợi đã, Mó. " - Mó dừng lại, nắm chặt tay, quay mặt lại nhìn. " Cám ơn cậu, Mó. Tớ sẽ biến nó thành chuyện vui, chắc chắn vậy ! " - Rí cười. Mó cười. Mọi chuyện kết thúc vậy, không phải rất vui sao ?
Thế rồi ...
Uuuuyyynnnhhhh !
" Không thể nào ... động đất ?! Là do ... ? "
" Do ... bọn nó ! Mó, hãy chạy vào phòng trụ sở chính, bảo mọi người hãy trang bị vũ khí, chuẩn bị chiến đấu !! "
" Được ! " - Nói rồi, cô chạy một mạch đi.
" Tất cả ! Lấy súng, mặc giáp, sắp xếp đội hình, chuẩn bị chiến đấu ! "
" Rõ !! " - Cả bọn hô.
Tất cả nhảy ra ngoài.
" Tất cả tập trung, bên trái 45°, tấn công ! "
1 phát.
2 phát.
Pằng pằng pằng !!
" Làm tốt lắm, Yur, Mè. "
" Đội trên không, tiến lên, nhắm thẳng phía trước, nổ pháo."
ĐÙNGGG !
Con quái vật ấy ngã lăn quay, "Làm tốt lắm" là câu tỏ duy nhất hạnh phúc với nhau của bọn họ vào lúc này.
" Bossu ... Boss kìa ! Nó quá to lớn ... " - Một người hét lên.
" Đừng sợ, hãy mặt đồ nguỵ trang trong balo dự phòng, bình tĩnh, chậm nhưng chắc, tấn công từ phía sau, okay ?! " - Kur và Mó cùng điều khiển đội hình.
" Rí, hãy lấy dây thừng trói chân nó ! " - Từ bộ đàm phát ra tiếng.
" Được ! "
Thế rồi, cô lấy ra trong túi sợi dây thừng, chạy nhanh toies chân nó.
Ôi thần linh ơi ... nó thật to lớn, rất rất to lớn, việc này thực sự còn khó với một chiến binh xuất sắc như cô ... vậy thì rất có thể mất mạng nếu nó dẫm phải cô.
" Rí, hành động đi chứ ?! " - Mó giục, có lẽ cô chưa được tận mắt nhìn con quái vậy này khủng khiếp thế nào.
" Nó ... to quá, tớ không biết nên làm gì ?! " Giọng Rí có hơi chút lo lắng. Mó im lặng một lúc, rồi nói : " Đợi đó, tớ sẽ đến ngay ! " - Dứt lời, cô chạy thục mạng tới nơi ấy.
" Cậu không sao chứ ? " - Tới nơi, Mó ôm chầm lấy Rí, rồi cười. " Được rồi, giờ cùng nhau chiến đấu nhé. "
Mó bên trái, Rí bên phải, nhảy bên bậc cầu thang rồi vòng qua. Giờ ... kéo ! Kéo ngã nó nào !
Ầmmm
" Đội trên không !Mi : Đầu, Rei : ngực, Miya : bụng, nổ pháo ! " - Với bộ đàm trên tay, Rí ra lệnh cho những người đang bay trên trời đó.
Đoànggg !!
" Làm ... tốt lắm ... " - Rí ngã gục vào người Mó.
" Đúng là ngốc ... Quay về trụ sở thôi. " - Mó mỉm cười, bế Rí lên và bảo mọi người cùng dọn dẹp đường phố và về trụ sở.
" Về thôi !! "
" Rõ ! " - Cả bọn đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top