Chap 4
Cuộc loạn tạm ngừng, bọn nó.gần như được dẹp hết. Tuy vậy, vẫn còn một vấn đề, đó là làm sao để duy trì nòi giống con người và tiêu diệt triệt để bọn nó.
Và đó là lí do các nhóm tuyển chọn được tham gia cuộc họp này, TLE14 cũng được mời đến.
Chủ tịch Tsuki nói.
" Xin chào các quý vị. Như quý vị đã biết ... "
" Oappp ... ông này nói buồn ngủ ghê ... " - Mó ngáp ngắn than dài.
" Suỵt ! Trật tự đi, mọi người để ý đó ! " - Mè quay sang nhắc nhở.
Cuộc họp này thật thú vị. Tổ chức nơi an toàn, có lính bảo vệ mọi nơi, tới con ruồi bay qua cũng không được nữa, vậy mà nơi này chúng ta vào được. Phải nói cực kì là hay !
" ... Vậy tôi muốn đề cập đến vấn đề như vậy. Chúng ta phải cố gắng xây dựng thế giới loài người một cách hoà bình. Không chiến tranh, chiến đấu, hãy giao lưu và bảo vệ lẫn nhau. Còn ai có ý kiến gì không ? "
Nói đến đây, không gian lại im bặt.
" Tôi ! " - Một cánh tay giơ lên. Người đó từ từ đứng dậy, " e hèm " một cái. Mọi người trợn mắt nhìn.
Kiyoko, cựu thành viên của TlE14 đây mà !!
Cô ấy là một người cực kì tài giỏi, nhưng vì một lí do nào đó, cô không còn hoạt động trong TLE14 nữa.
" K-chan ? " - Rí nói nhỏ.
K-chan nói.
" Tôi có ý kiến. "
" Tuy xã hội loài người giờ là thiểu số, nhưng tụ họp các quốc gia lại vẫn được 30%. Tại sao chúng ta không thể xây dựng một nơi ở riêng cho tất cả mọi người cùng ở lánh nạn ? "
Mọi người suy nghĩ nhìn nhau.
Điều này cũng đúng. Nhưng chỉ nói qua là 30% thôi, nghe chừng rất ít nhưng nó cũng phải hàng triệu người. Xây dựng một nơi như vậy phải mất rất nhiều chi phí ...
Nhưng ai cũng biết, K-chan là người tài mà ?
" Tuy tôi biết rằng sẽ mất chi phí, nhưng để bảo tồn sự sinh sống loài người, có nên làm vậy không ? " - K-chan nuốt nước bọt rồi nói, ánh mắt cô thể hiện một sự kiên quyết, đầy uy lực.
" Vậy ... ta sẽ bỏ phiếu, bầu đồng ý hoặc không đồng ý." - Chủ tịch đưa ý kiến.
Cuộc họp kết thúc. Trên đường đi dọc hành lang :
" K !! K-chan ! Đợi đã " - Yur chạy theo gọi K-chan.
" Heh ... cậu là ... Yur-chan ? "
K-chan mỉm cười. Yur gật đầu, cười nhe răng. Mó và Rí cũng chạy tới nói chuyện.
" Các cậu chả thay đổi gì nhỉ. Haha, nhất là Mó nè, vẫn nhoi nhoi như xưa. "
Đầy tiếng cười xung quanh đó.
" À nè, bài phát biểu của cậu, oai phong lẫm liệt lắm nha !! K-chan là số một mà ! "
" Tất nhiên rồi, người yêu tớ mà !! Haha ! " - Mó trêu đùa. Bị Yur đập cho một phát.
" Nói gì đấy. K-chan là hàng chính chủ của tớ nhaaa !! Yaaa ! "
" Ehhh ! Đồ ngốc ! "
Vậy là Mó và Yur lôi nhau ra chỗ khác vui đùa.
" Bọn họ ngốc thật ha ... đừng để tâm K-chan, họ luôn vậy đó. " - Rí cười mỉm.
" Tớ biết ... lâu rồi mới được gặp cậu nhỉ. "
" Phải. TLE14, đã thay đổi rồi, không còn là ngày xưa nữa. " - Rí cười gượng.
" Thay đổi ư ... " Kiyoko cười gượng. " ... Đó là bước khởi đầu tốt mà. Mọi thứ luôn thay đổi, trái đất luôn xoay, mùa luôn thay phiên nhau, nó không thay đổi, thì chẳng phải sẽ không có lịch sử sao ? "
"..."
" Tớ biết, cậu luôn muốn TLE14 trở lại hồi xưa. Nhưng cậu hãy yêu TLE14 của hiện tại, của ngày mai, ngày kia và của tương lai nữa ... không phải cái gì cũng là mãi mãi đâu. "
"..."
" Và tớ biết, không chỉ có mình cậu nghĩ vậy, tớ tin chắc Mó, Yur và mọi người cũng nghĩ vậy ... thậm chí cả tớ nữa. "
" K-chan ... cám ơn cậu. Cám ơn vì mọi thứ. "
Cám ơn ... vì đã đưa TLE14 đến ngày hôm nay.
Dù ở thời gian nào, TLE14 vẫn là một tương lai ... một lịch sử, và là một niềm mơ ước của chính TLE14.
Hãy hướng tới tương lai và hãy yêu thời gian của hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top