Chap 1

Truyện này tớ viết dành cho bọn bạn TLE14 Group ( một nhóm trên Zing ) của tớ. Vậy nên không muốn thì đừng đọc, mà đọc thì đừng cmt linh tinh. Đọc vui !

...

" Hộc hộc ... "

Trong bóng tối, chỉ còn vài ánh đèn nhấp nháy và tiếng gió đan xen tiếng thở dốc.

" Yur, cậu không sao chứ ? Sắc mặt cậu xanh lắm ... "

" Hộc ... tớ không sao ... Mi, chạy nhanh lên, hãy nói cho tụi Molly biết !! "Bọn " sắp tới gần rồi ! " - Yur gào to.

Giọng của cô như không phát ra tiếng. Mi lo lắm, cô biết Yur muốn tốt cho tụi Molly và cô, nhưng bản thân Yur thì sao ? Không nghĩ nhiều, Mi cõng Yur chạy thục mạng về trụ sở.

" Mi ! Thả tớ ra ... cõng tớ nặng lắm, chắc chắn sẽ bị "bọn " bắt ! "

Mi cau mày, nói nghiêm túc :

" Dù có bị bắt, tớ cũng sẽ chết chung với cậu ! Vì chúng ta luôn bên nhau ... mà ? "

Yur thở dài.

" Cậu thật ngốc, có bị bắt được đừng trách tớ nhé "

" Haha ! Không có chuyện bị bắt đâu nhá ! " - Mi cười một cách ngớ ngẩn.

Hai người về tới trụ sở TLE14.

" Mi, Yur ! Hai người có sao không ?! " - Với khuôn mặt lo lắng, chủ nhân của câu nói là Aki ( hay gọi là Rí ).

" Tớ thì không sao, Yur thì ngất giữa đường ... nhưng cậu ấy vẫn ổn "

Molly ( Mó ) thở phào nhẹ nhõm, điều nay không cần nói ra thì cũng hiểu mọi người đều yên tâm rồi.

Có lẽ mọi người không hiểu "bọn " là gì. Giờ tôi sẽ giải thích. Nó là sự lai giống của gen người vượn cổ với loài titan. Vì vậy nó không quá to lớn, cũng chỉ tầm căn nhà 2 tầng thôi, nhưng nó có sức khoẻ rất khủng khiếp. Người thường bị nó bắt thì khó thoát được.

Nhưng bọn tôi không phải người thường.

Bọn tôi là những người được tuyển chọn đặc biệt.

12 con người, không ai giống ai, sức mạnh khác nhau, nhưng chúng tôi có một điểm chung

.

.

.

Đó là giữ lời hứa.

Lời hứa của chúng tôi là ...

Sẽ luôn luôn bên nhau, dù ra sao chăng nữa.

--------

" Aaa !! Đau quá ! "

" Đau đau cái gì ? Bọn tớ còn đau hơn cậu nghìn lần ! " - Kur đang băng vết thương cho Yur.

Mó liếc sang chỗ Mei đang loay hoay làm gì đó.

" Mei, đang làm gì vậy ? "

" Cậu xem này ... " Mei có vẻ hơi hốt hoảng, cô nuốt nước bọt rồi nói tiếp. " Dân số, gần như con người tuyển chủng hết rồi ... chỉ còn lại ... 30% ! "

" Không đùa chứ ?! " - Gần như mọi người đồng thanh nói.

Sắc mặt mọi người như không còn sức sống.

Cuộc chiến để tranh đấu sự sống ...

Vẫn còn rất dài đây.

Chúng tôi vẫn sẽ cùng nhau vượt qua sự khốn khổ này.

Cho dù có gãy chân, gãy tay hay thậm chí là chết.

Chúng tôi vẫn sẽ mãi ở bên nhau.

.

.

.

Chúng tôi là một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top