Chương 23: Chuẩn bị gặp cậu ấy

Mai bất động trước câu nói của cậu, có nhất thiết phải nói thẳng ra như thế không?

"H-hâm à? Có là cái gì đâu mà phải ghen?"

"Ừ, rồi rồi. Thực ra tớ cũng không muốn làm những việc này đâu..."

"Thế tại sao? Làm một người nổi tiếng phải sướng lắm chứ?"

"Ừm, tớ cũng nghĩ thế nhưng tớ chỉ mới lớp 9. Sắp tới tụi mình cũng sắp sửa thi tuyển sinh vào 10. Làm những việc như vầy ảnh hưởng tới học tập của tớ, tớ không thể dành thời gian cho thứ khác"

"Lo gì chứ? Cậu học hành tài giỏi, quản lí việc học và việc đi diễn rất tốt, tại sao cậu lại muốn từ bỏ. Cho dù có thế nào, tớ cũng muốn cậu hát cho tớ nghe, đá bóng cho tớ thấy"

"T-thật à?"

"Chứ tớ xạo cậu chắc?"

"Ưm, tớ sẽ cố gắng thật giỏi mọi việc để có thể bên cậ..."

Một cô tiếp viên đi ngang qua mời hai ăn khuya. Do tính chất công việc nên Hà từ chối, còn Mai thì sởi lởi nhận lấy. Ăn xong cô bạn quay qua hỏi

"Ban nãy cậu nói cái gì ấy, tớ chưa có nghe rõ. Gì mà có thể bên gì đó đó. Giờ cậu nói tiếp đi"

Hà đỏ bừng mặt

"Thôi, sau live show này tớ nói cho cậu biết. Hẹn vị khách đặc biệt này lúc 11h ở công viên ngay sau cánh gà"

Nói xong cậu xoa đầu Mai rồi nói

"Thôi ngủ chút đi, cũng trễ rồi. Tới nơi rồi tớ gọi cậu"

Cô bạn khẽ gật đầu tuân lệnh rồi hạ ghế nằm xuống, mùi hương của Hà thật không thể quên, lần này cậu còn xịt thêm cả nước hoa thơm thơm nhè nhẹ. Càng lúc cô càng thích cậu hơn, không thể bỏ được. Cô biết sẽ rất khó với cô nếu cô biết cậu thích người khác vì đơn giản là cô thích cậu quá rồi, từng giây từng phút muốn bên cậu, tận dụng mọi thời điểm để gặp cậu. Chính xác thì cậu đã ngủ từ lâu, còn cô thì vẫn thức ngắm nhìn nhan sắc trời ban của cậu bạn. Sẽ thật phí phạm nếu bây giờ cô ngủ khi chưa nhìn đã đời cái nhan sắc ấy....

Khoảng 4 tiếng thì cô và cậu đều đến Hà Nội, nhưng hai bạn phải tạm xa nhau trong vài hôm đón Tết. Mai giơ tay chào tạm biệt, lẽo đẽo theo bố mẹ lên xe về Hải Phòng. Nhớ hắn ta quá, cô chỉ biết nhìn theo cậu ấy rời đi. Điều đó làm cho cả cái Tết của Mai ăn chẳng còn ngon miệng nữa, suốt ngày cứ thẫn thờ nhìn cuốn lịch coi ngày đi xem hắn ta diễn.

Cuối cùng cũng tới, hôm nay là mùng 3 Tết, cái ngày mà Sơn Hà diễn. Tối hôm đó cô mặc một bộ đồ thật đẹp, thoa thêm một chút son phấn cho xinh rồi theo chị đi phượt một đoạn khá xa từ Hải Phòng ra Hà Nội. Đêm nay cô sẽ ở lại đó, người ta bảo Hà Nội đẹp nhất về đêm nên cô cũng muốn một lần đi cho biết với người ta. Đúng thật, phố xá chung quanh lên đèn lấp lánh, cô cảm thấy yêu cái nơi này quá, cái quê của người mà cô bé nhỏ 15 tuổi thầm thích.

Hai chị em tìm được chỗ để xe rồi đi dạo một vòng quanh Hồ Tây ăn bò pía thích biết bao. Ngồi hóng gió với cái se se lạnh thật đã đời làm sao. Hôm nay vẫn còn Tết nên không khí khác hơn hẳn, đây là lần đầu cô tới nơi như thế này, mọi thứ thật kì thú trước mắt cô bé nhỏ nhoi muốn khám phá thế giới. Ngồi thẫn thờ suy nghĩ rằng sau này có còn được tận hưởng khoảnh khắc này không nữa, ước gì có một người đưa cô đi khắp nơi trong cái thành phố này, thử những món đồ ăn ngon nhất cùng người ấy.

Được một lúc đã tới giờ diễn, cô phải vào check in với chị. Còn có thêm một vài người bạn trên mạng của chị cô tới chung nữa, không khí cũng sôm hơn hẳn. Tìm chỗ ngồi cũng không khó, live show diễn ra cũng không quá lớn, cô bạn nhanh chóng ổn định được chỗ thì cũng đã là 7 giờ rồi. Một vài phút nữa thôi là cậu sẽ xuất hiện, lúc đó cô sẽ đã đời nghe cậu hát, đã đời ngắm nhìn cậu. Bỗng ánh đèn vụt tắt, chỉ còn sót lại một ánh đèn trên sân khấu.

"Là cậu ấy!!.."

Tim Mai lúc nào cũng vậy, mỗi lần găp cậu là hẫng mất một nhịp, con tim dường như không nghe lời mà nhảy loạn xạ hết lên. Cô thở dốc như người vừa hoàn thành giải chạy về. Hà quay mắt về phía khán giả, nhan sắc của cậu đủ để làm mọi người ở ngay đó say đắm. "Tuổi trẻ tài cao" là câu mà Mai được nghe nhiều nhất ngày hôm đó. Cô bé rất tự hào về Hà.

Tận hưởng từng giây phút trong live show, cô không biết bây giờ đã là 10 giờ. Cô cần tìm chị để dặn dò rằng mình sẽ về phòng sau khi gặp Hà. 10h30... live show đã kết thúc, Mai ngước nhìn Hà mãi không thôi, nghe lời tạm biệt của Hà đến khán giả mà lòng cô nhói đau tuy nó đơn giản chỉ là một câu nói tạm biệt . Mai sợ một ngày nào đó mình cũng phải nói lời tạm biệt như thế rồi chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại nhau.

"Chị Ngọc!!"

Gọi tắt cả hơi chị mới chịu quay lại dòm xem ai đang gọi mình bởi mọi thứ lúc này như ong vỡ tổ, mọi người ùa nhau ra về. Cô bạn mau chóng xin phép chị

"Chị cho em về trễ, em cần đi gặp bạn. Nhanh lắm, một lúc thôi, sau đó em sẽ tự bắt xe về ạ "

Chị cô cũng ậm ừ đồng ý, dặn dò phải một lúc mới cho cô rời đi. Mai chuẩn bị đi bộ ra công viên mà Sơn Hà đã dặn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top