Chapter 8 : Thất tình
Cứ thế, một mùa hè vội vàng trôi qua.
Mùa thu lại tới, bắt đầu một năm học mới.
Quay lại trường, cảm giác ấy vẫn không khác gì ngày đầu bước vào ngôi trường này.
Hồi hộp đến khó tả.
Gặp lại đám bạn cũ là lao vào tám chuyện.
Lúc ấy bản thân cô mới nhận ra rằng thì ra mình nhớ tụi nó đến vậy.
Lần này lớn thêm một tuổi, cô không còn phải vừa đi vừa vẫy tay chào các anh chị như năm ngoái nữa.
Thay vào đó là đứng rã cả chân, vỗ mỏi cả tay để nhìn các em chào mình.
Thu thì thu chứ nắng nóng gần chết.
Mấy đứa lớp Mai than trời than đất, nóng muốn chảy mỡ nhưng cỡ 1 tiếng cũng xong.
Mấy tiết mục văn nghệ của 7/8 ít ra còn cứu vãn được đôi chút cái thời tiết giết người này.
Chuẩn bị ra về như mọi lần thì có người níu Mai lại, chỉ chỉ xuống cuối hàng có bạn nam cần tìm.
Là Hà, Mai nhanh nhẹn đi xuống thì cậu đưa cho cô chai nước.
Chưa kịp cảm ơn cậu đã vội vàng chạy đi...về phía Bảo Anh.
Cũng chẳng nghĩ nhiều, Mai mở nước ra uống giải khát thì Bảo Anh tiến tới chỗ cô.
" Chào, bạn là Mai? "
Hỏi thừa thật đấy hay là giả nai không biết?
" Ừm, có gì không? "
" Chắc bạn cũng biết rồi đó, Sơn Hà thích mình. Gia đình bạn ấy cũng quý mình nên mình mong bạn giữ khoảng cách với Hà. Đừng sai vặt Hà như mua nước hay cho cậu mượn đồ nữa. Lần này mình bỏ qua cho bạn thôi nhé, không có lần sau đâu."
Nói tràn lan đại hải xong Bảo Anh bỏ đi, không nói gì thêm, bỏ lại Mai đứng đơ một chỗ.
" Gì vậy trời, tự nhiên tới bảo mình sai vặt Hà rồi tránh xa??? "
Thôi hơi đâu mà bận tâm, về nhà cái rồi tính sau vậy.
Về đến nhà mở điện thoại ra thì thấy một bài post tin đồn yêu đương nào đó trên confession.
Chẳng ai khác ngoài Bảo Anh và một bạn nam giấu mặt.
Ai trong trường cũng biết Bảo Anh nó nổi như cồn, tham gia văn nghệ thì thôi rồi.
Đã vậy còn học giỏi, tham gia thi đọc sách, hùng biện, viết chữ đẹp,...và n các cuộc thi khác.
Gia đình chỉ có nó là con một nên được bố mẹ tâng như hoa, hứng như ngọc. Yêu chiều hết phần thiên hạ nên nó check in hết chỗ này chỗ nọ.
Hot face mà, nên ai cũng hóng hớt việc Bảo Anh đang yêu ai.
Mai cũng chẳng bận tâm gì mấy nhưng cái bức ảnh khiến Mai chú ý.
Dáng người rất quen, hình như là Hà...
Cô cố gạt đi suy nghĩ đó nhưng dưới phần bình luận hết đứa này đến đứa khác tag Nguyễn Sơn Hà vào.
Mai muốn nhắn cho Hà nhưng sợ mình nhận phải câu trả lời mình không mong muốn nhất.
Cả một ngày trời Mai suy nghĩ, mất ăn mất ngủ.
Cảm xúc nó cứ lẫn lộn hết vào nhau, lúc thì tự an ủi, lúc thì sợ hãi, buồn rầu.
Chẳng đâu vào đâu, cứ im lặng rồi cứ nhìn bức ảnh vậy mãi.
Đêm đến ngủ chẳng được, trằn trọc mãi cũng đã ba giờ sáng, ngủ trong sự lo sợ đúng thật chẳng ngon gì.
Hôm sau đến trường gặp Hà, định chạy đến chào cậu thì Bảo Anh đã đến trước.
Áo-đôi!!
Đông-hồ-đôi!!
Vậy ra cái tin đồn đó là thật...
Vậy ra đó giờ cô ảo tưởng hão huyền...
Thật không ổn một chút nào, cảm xúc lúc này thực sự...không ổn...
Giấu nhẹm đi cảm xúc, cô bước lên lớp.
Vẻ mặt không giấu đi được nỗi buồn, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nên bị bọn bạn chọc
" Mày thất tình à, haha, trông mặt đểu thế không biết. Như con gấu trúc "
Đâm xuyên cả tim đen, đúng quá vậy.
Cả buổi hôm đó cô ngồi học như người mất hồn.
Nhọc quá, phải làm sao giờ. Cô học chẳng nổi nữa.
Nhớ về món quà Sơn Hà tặng mình cô lại càng thêm buồn...
Bật khóc trên lớp, chẳng nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần rồi nữa nhưng bọn nó chạy tới ôm rồi ăn ủi cô cũng ổn hơn phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top