Chapter 4 : Trung thu 2019

Sắp tới trung thu , nghe đâu trường Mai sắp tới sẽ có một lễ hội ẩm thực khá hoành tráng.

Các lớp sẽ kết hợp với nhau mà cho ra các món ăn bán cho các bạn.

Lớp Mai được xếp chung với 6/6, một lớp khá quậy nhưng rất nhiệt tình trong các phong trào.

Nhưng trước tiên các bạn phải vượt qua cái màn kiểm tra 15 phút đã.

Hôm đó có người đến sớm ôn bài nên đành nhịn ăn sáng , ngồi xuống cất vở vào hộc bàn thì thấy vật thể lạ.

Cô cúi xuống nhìn , thì ra là hộp sữa ai đó để quên.

Bỗng từ đâu cất tiếng nói ra :

" Uống đi , của tớ đấy "

Hóa ra còn có người đến sớm hơn cả cô chỉ để mua hộp sữa.

Cô vui thầm lấy hộp sữa cắm vào uống thì cậu nói tiếp

" Nãy tớ mua sữa rồi mà mẹ tớ không biết nên nhét thừa một hộp. Cứ uống tự nhiên nhé "

Ặc!!

Cô như ăn phải cả kí dưa bở.

Lí do chẳng giống như cô nghĩ chút nào , mà cũng phải thôi , người như cậu sao mà để ý đến cô được chứ.

Thôi thì cứ vui vẻ uống hộp sữa này vậy , dù cho nó có là lí do nào đi nữa.

Hôm nay kiểm tra Toán vào tiết đầu , Mai rất lo lắng.

Nhưng cái người bên cạnh điềm tĩnh đến lạ thường.

Tờ giấy phát ra cả cô và cậu đều hoàn thành được trừ câu cuối.

Cô ngồi nghĩ mãi mà chẳng ra, đành bỏ cuộc , cũng sắp hết 15 phút rồi.

Hà đưa cho cô tờ giấy nháp có đáp án cậu vừa viết xong, Mai như vớ được vàng, chép lấy chép để.

Cậu siêu thật đấy , câu đấy khó mà cũng làm ra được.

Kiểm tra xong cô giáo chấm điểm ngay tại lớp cho các bạn.

Ngồi dưới Mai cảm ơn rối rít , cậu chỉ cười , nhìn ngắm mãi gương mặt cô khiến cô khó hiểu.

Phát bài ra cô ẵm ngay con 9 nhờ đáp án của Hà.

Cô đoán đâu đó Hà không 9 thì 10, giỏi như vậy mà.

Nhưng cô đã lầm.

Hà chỉ có 8 điểm thôi , cậu ta bỏ câu cuối ??

Mai hỏi nhưng cậu chỉ nói bâng quơ:

" À , viết cho cậu đáp án xong tớ không kịp chép , chỉ kịp làm mấy câu trên thôi "

Lời nói dối trắng trợn nhưng có người lại khù khờ hiểu, rồi gật gật tin lời đối phương nói mà không biết ý đồ thực sự của cậu ta là gì.

Chốc lát , tờ bài làm đã được cô cất đi gọn gàng trong bọc giấy để tránh cậu buồn.

Cô đổi chủ đề , bàn tán chút cho cậu vui.

" Sắp tới đây trung thu trường mình tổ chức ẩm thực đấy , thích cậu nhỉ "

" Ừm , tớ hôm đó sẽ tham gia thuyết trình về quầy của lớp mình , cậu nhớ xem nhé "

" Tất nhiên rồi "

" Hứa đấy nhé , có cậu xem tớ thuyết trình , tớ mới đỡ run hơn "

" Rồi , tớ hứa cả danh dự luôn "

***********
Trung thu cũng đến , các lớp trước đó đã chuẩn bị chu đáo cho sạp ăn của mình.

Lớp 6/8 quả là hoành tráng , đúng thật lớp chọn có khác.

Giỏi về học tập lẫn các hoạt động.

Mai huy động lớp mình đứng xếp thành hàng rồi ngồi xuống theo chỉ dẫn.

Có mấy đứa cá biệt như Mạnh Duy mới nhởn nhơ đi lung tung qua các sạp ăn của lớp khác.

Cậu bị cô Thanh mắng , sợ nên rón rén đi về hàng.

Thanh niên cao to như thế mà còn ăn lắm , phì như con lợn.
Đúng là!

Sau buổi khai mạc có múa lân , các bạn ùa chạy ra mua đồ ăn.

Mai được hai chị dẫn đi thăm quan các sạp của anh chị lớp trên.

Cô mua một chiếc xiên trứng , chưa kịp ăn đã bị tên nào đó kéo ra khỏi đám đông dắt tay ra chỗ khác.

Ai đó nói :

" Cậu đi như thế thì sao mà xem tớ thuyết trình được "

" Ơ nhưng mà đã đến lượt lớp mình đâu "

" Lúc đến rồi thì cậu không ở đấy , trách ai giờ "

Mặt hậm hực , tỏ vẻ khó chịu

Mai lấy ra chiếc xiên cô vừa mua đưa cho bạn

" Nè , tớ đi mua cho cậu có sức thuyết trình đó , được chưa "

Cái mặt hí hửng nhận cây xiên , lấm la lấm lét nói

" Được , tha cho cậu đấy nhá "

Hai bạn cùng di chuyển qua sạp của lớp mình , trông cũng xịn đó chứ . Phí sức lắm luôn mà.

Đến lượt phần trình bày của lớp cô , cậu bạn cầm chiếc micro lên dõng dạc nói trôi chảy.

Mai bị lời nói của cậu hút hồn , sao mà nghe như rót mật vào tai thế.

Xong , cậu vội vàng đi tìm cậu trong đám đông mặc cho các thầy cô chấm điểm.

" Hà , Hà ơi "

Cô giơ tay lên cao , ngoắc cho cậu thấy mình.

Mắt cậu cười , biết là cô đã ở đó nghe mình nói , cậu tặng cho cô một con hạc và một ngôi sao cậu tự xếp trông hơi vụng về.

Tuy đó là món quà nhỏ thôi nhưng cô rất vui.

" Cái này , tặng cậu làm kỉ niệm nhé "

" Ơ nhưng mà nay đâu có kỉ niệm gì đặc biệt đâu "

" Thích thì tặng thôi , không được à "

Cô giữ chặt con hạc và ngôi sao trong tay , ánh mắt rực sáng.

Cô sẽ giữ chúng , thật cẩn thận.

Hai bạn trẻ dắt nhau đi từng sạp một , cậu đều mua cho cô mỗi sạp một món tuy rằng cô chẳng đòi hỏi.

Đi sau cậu , cái mùi bạc hà cứ hắt vào trong mũi đến mất cả lí trí.

Cô lúc này chỉ muốn lao đến ôm cậu một cái cho đã đời nhưng làm gì có tư cách đấy.

Đằng xa xa còn có mấy bạn nữ hình chằm chằm vào mình , lườm rồi bàn tán cái gì đó.

Có một cô bạn trông khá xinh xắn , chạy lại mời cậu đến lớp cô ấy, cậu đồng ý.

Cô bạn đấy là Bảo Anh học chung hè năm lớp 3 với Mai.

Tính tình Bảo Anh thì nhanh nhẹn , mồm miệng thì lanh.

Bảo sao Hà ban đầu chẳng đồng ý , nhưng Mai lại khéo từ chối vì Mai có thiện cảm không mấy tốt đẹp với Bảo Anh.

Hà cũng  quyết định ở lại nhưng con bé kia nó kéo  cả cô lớp nó tới , mẹ Hà lại quen biết với cô nên đành thôi qua lớp nó ăn cho đỡ mất lòng.

Mai ở lại nhìn bóng hình cậu đi xa mà thấy trống vắng.

Thôi , mình cô lang thang xíu rồi về cũng được.

Cô đứng ngoài cổng trường đợi bố đón , 8h30 , đối với đứa học sinh cấp 2 như vậy cũng khá trễ rồi.

Đằng sau có bàn tay ấm đặt lên vai cô.

Quay sang thì là Hà , cậu dí vào tay cô một chiếc hamburger nóng hổi.

" Xin lỗi vì nãy tớ bỏ cậu ở lại một mình , vì có cô Nhớ nên... cậu đừng giận tớ nhé"

" Không sao tớ hiểu mà , cả tối nay Sơn Hà đã mua biết bao nhiêu là thứ cho tớ rồi , cảm ơn còn chưa hết nữa chứ là giận "

Cậu đặt tay lên má cô , mùi sữa nhẹ tỏa ra khiến cậu muốn nhéo một cái nhưng không được.

Bất lực cậu bỏ tay ra , trêu :

" mập lắm rồi đấy , ăn ít thôi "

" Chứ cái này là cái gì "

Cô chỉ tay vào chiếc bánh hamburger , cậu bảo nhỏ :

" Chỉ được ăn đồ tớ mua thôi thì mới không béo , do tại cậu ăn của mấy người khác mới béo ấy chứ "

Logic kiểu gì thế , nhiều lúc muốn đấm cho mấy nhát vào mồm cho bõ tức.

Haha mà con gái gì hổ báo quá nhỉ , dám gan đấm cả crush của mình.

Mà cô là thế đấy , khác biệt một chút cũng hay.

Cô cảm ơn cậu rồi trèo lên xe bố ra về, có người cả đêm ấy không ngủ , nhìn chằm chằm mãi vào chiếc bánh để trong tủ lạnh.

Lôi ra rồi cất vào mãi , ko dám ăn.

Thôi tính sau vậy , đi ngủ đã.

Bảo thế thôi chứ có kẻ thức đến nửa đêm , chui rúc trong chăn cười tủm tỉm.

Đúng là !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top