Chapter 3 : 6/1 ngày đó

Đã một tuần kể từ ngày hôm đó cậu chuyển vào bàn cùng ngồi với cô.

Cứ phải nghe ai đó léo nhéo miết vào tai , cứ hỏi bài đến hỏi mượn đồ dùng học tập.

Nhưng cô vẫn vui vẻ cho cậu mượn.

Đổi lại ra chơi cô được nhận sự ưu ái của cậu , cậu mua bánh, mua kẹo , cóc , xoài , ổi...cho cô ăn, chỉ cần cô thích.

Nên thành ra cả ngày cô chỉ đợi đúng giờ ra chơi để cô được thụ hưởng trọn vẹn cái sự ưu ái đấy.

Đôi lúc cô cũng để ý cậu đã cao hơn mình so với trước kia.

Khi xưa cô vẫn cao hơn cậu một cái đầu nhưng giờ ai đó đã cao hơn cô rất nhiều, gương mặt điển trai hơn, da dẻ trắng hơn.

Nói không ngoa chứ cậu có rất nhiều cô bạn để ý , trong đó có cô.

Bản thân cô thấy cô thật tầm thường , chẳng thể giỏi giang được như họ nhưng thế thì làm sao chứ.

Cô thích cậu thì cần đếch gì quan tâm bọn ngoài kia săm soi làm gì.

Cô muốn đặt một cái biệt danh nào đó thật hay cho cậu và phải thật ý nghĩa nhưng sao mà khó quá , cô chẳng nghĩ ra.

Thôi , gọi tạm cậu là Hà vậy.

Cô phì cười vì thú thực tên rất giống con gái , giống một người bạn từ thuở mầm non lâu năm chưa gặp.

Lần cuối cô gặp bạn nữ ấy đâu đó khoảng bốn tuổi, cô không nhớ gì nhiều về cô bạn ấy.

Chỉ nhớ là cô và bạn ấy hình như đã từng rất thân với nhau.

Đầu cô vụt lên hình ảnh giáng sinh năm ấy Hà được bố tặng cho cái váy cùng với đôi giày đẹp như nào.

Vào năm ấy Mai đã ganh tị ra sao.

Hình ảnh cô bạn vô tình được bố chở ngang qua nhà Mai , Hà quay lại cười rồi vẫy tay với cô, cô đã hổ thẹn khi ganh tị với bạn nhường nào.

Suy cho cùng cô cũng chỉ là một đứa con nít mầm non , suy nghĩ vẫn còn non nớt, trẻ con.

Ngay cả giờ vẫn thế.

" Mai ơi , nè cho mày "

Ơ cảm ơn...Hòa??

Mai vụng về cầm lấy ly trà sữa Hòa mua cho cô.

Thật bất ngờ , người mà suốt ngày lườm nguýt cô hôm nay lại mua một ly trà sữa cho cô ??

Trời sập!!

" Ơ , sao lại mua cho tao ? Tao cứ nghĩ đầu năm đến giờ mày ghét tao "

Hòa mặt đỏ bừng , xấu hổ .

Hòa bảo xin lỗi vì mấy hôm nay đã hành xử như vậy.

Chuyện là năm cấp một cô có một đứa lớp trưởng chảnh chọe lắm, suốt ngày cứ ỷ mình là lớp trưởng rồi muốn làm gì cũng được.

Hòa rất ghét nhỏ đó mà không làm gì được.

Hòa lại vơ đũa cả nắm khi nghĩ Mai là người như vậy.

Mai cười to :

" Hóa ra là như vậy "

" Yên tâm đi , tao chả bao giờ làm mấy cái trò chảnh chọe kiêu ngạo như thế bao giờ đâu "

Hòa vui vì hóa ra không phải ai cũng như cô tưởng tượng. Là do cô nghĩ xấu về người ta quá rồi.

" ịt ó ó , ịt ịt ịt ó ó ..."

Cái gì nữa đây , cái con này.

" Hânnnn!!!"

" Nàm shao "

" Nhây vừa thôi , không thấy tao với Hòa đang nói chuyện hả con này "

" Con Hòa này á hả , đếch sợ "

Hòa đứng dậy xin lỗi Mai rồi cầm cái đuôi tóc nhỏ Hân kéo về bàn.

Ai đó bị lôi đi mà miệng cứ luôn nói :

" Ơ xin nhỗi xin nhỗi mà "

" Xin lỗi cái cờ , ngồi xuống cho tao "

Trông thấy họ , Cường chạy vào

" Cái gì cái gì , mày làm làm gì ba tao "

" Ba mày ? "

Hòa trố mắt ra nhìn khó hiểu , như này mà là ba á ?

" Đúng rồi , ông ba tao có thai với mẹ Nhân , xong đẻ tao ra đó "

Trời đất , thằng não thúi này có hâm không vậy , Hòa bất lực không muốn đôi co với câu chuyện thiếu logic như này.

" Thôi được rồi , kệ tụi mày . Về với gia đình của mày đi "

Hân được thả , xớn xa xớn xác nhảy nhảy bật bật cảm ơn thằng đệ quý của mình.

Mai ngồi đằng xa hút trà sữa mà vui lây , hóa ra lớp mình cũng vui vậy , từ từ cũng hòa đồng hết nhỉ.

Đang ngồi thì

" Ê , cho tao mượn vở Sử cái coi Maiiii"

Tiếng nghe quen quen , à ra là con Hương.

" Ơ hết xưng tui với bà rồi à "

" Giời ơi , lớn rồi , xưng tui bà nó chán lắm mày ơi. Không cập nhật là đi sau thời đại đấy "

" Rồi rồi , vở Sử nè . Chép xong nhớ đưa tao "

" Biết rồi , cảm ơn tỷ tỷ nhiều "

Vậy mới nói chỉ cần yên bình vầy thôi là đủ , cuộc sống cấp hai sẽ thật yên bình , vô lo vô nghĩ mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top