Chapter 19: Bài hát tớ dành cho cậu
Câu nói của Hà làm Mai phải chững lại vài nhịp, có người sắp chết vì ngọt đến nơi rồi.
" Cậu mà sợ gì chứ? Tớ có quan trọng đến thế đâu?...Thôi nhanh lên, mọi người đang chờ. Thấy tớ với cậu như vầy nó lại kì cục lắm, cứ tỏ vẻ như cậu không quen tớ như cậu thường làm đi "
Mai phớt lờ, cố giữ mình khỏi câu hỏi đầy mùi thính của Hà rồi lạnh nhạt quay đi tiến về phía các bạn đang chờ. Bỗng Hà giữ lấy cổ tay Mai siết lại, vẻ mặt cậu giận dữ. Định nói gì đó nhưng cậu lại thôi, ghì chặt cổ tay Mai cậu nói
" Chút nữa chúng ta nói chuyện "
Nói chuyện thì nói chuyện, sao mà ghê thế, phải căng lên làm gì? Mai quay mặt bỏ đi, thật chẳng hiểu bạn nghĩ gì trong đầu nữa. Có một hôm đi chơi mà toàn mấy chuyện không đâu, sang thì chẳng sao mà chiều giờ toàn chuyện trời ơi đất hỡi quá mệt rồi.
Tiến về phía đám bạn chí cốt đang ngồi, Mai mau chóng hoà vào đám bạn. Hàn huyên đợt một hồi Hân nhớ ra chuyện gì đó
" Này nhá, ban nãy tao thấy con Bảo Anh nó khập khà khập khễnh đi ra nhà vệ sinh. Trông đáng thương nhỉ nhưng mà chưa đâu tụi mày. Ban nãy có con chó của ông chú cũng cắm trại như mình rượt nó xong bùmmm... nó chạy như bay luôn chúng mày hahaha "
" Con này hay, than bong gân mà chạy như the flash thế. Tin có chuẩn không đấy? "
Lúc này Tú mới nói
" Chuẩn đó con đ* ơi, tao với Hân thấy rõ ràng. Con này tao học với nó hai năm rồi lạ gì nó nữa"
Mai dí đầu vào nói
" Thế thì đúng ả bày trò hại tao rồi đấy, rõ ràng tao chạy chứ hơi đâu mà đẩy nó làm gì? Con này chỉ được cái giỏi xạo l "
" Cái bọn bạn ả đấy với fan nó nữa, mày nên tránh xa nó ra, nó có fame nên đắc tội với nó chỉ có đường chết thôi con ạ "- Như nói
" Ừ đúng đó, Mai nên tránh cái thằng Sơn Hà nữa, không nên đụng vào crush nhỏ đó. Cả Sơn Hà với Bảo Anh đều có fame nên Mai mà đụng vào e là bị bàn tán nhiều lắm ấy" - Phương Anh bảo
"Ngẫm lại thì đúng thật nhưng mà...nhưng mà mình thích Sơn Hà...phải làm sao?"
Gật gật đầu đồng ý, Mai sẽ chú ý hơn đến hành động của mình. Đoạn, có tiếng mic vang lên, đám bạn vội vã di chuyển đến sân khấu ngoài trời. Mọi người ồ lên vì đó là Sơn Hà và các bạn của cậu ấy, trước khi mọi người chuẩn bị nhập tiệc thì mọi người sẽ được chiêm ngưỡng Sơn Hà hát. Bọn con gái fan cuồng đã móc điện thoại ra chụp được vài bô ảnh rồi.
Mai cũng muốn lắm nhưng ráng mà kiềm chế lại. Nếu đánh giá thật lòng thì cậu hát không hay nhưng cũng gọi là tạm được, dễ nghe. Mọi người đung đưa lắc người theo vài bản nhạc được một lúc thì đến bài cuối cùng cậu nói
" Bài hát này tớ hát tặng một người đặc biệt "
Mọi người ồ lên, Mai giật mình. Tuy biết bài hát đó sẽ không thể nào dành cho mình nhưng cô muốn một lần biết được cảm giác có một người hát riêng tặng mình nó là như thế nào nên cô mới hy vọng. Dù có là 0.000000001% đi nữa thì cô cũng mong bài hát đó là cậu hát dành tặng cho mình, trên danh nghĩa là một người bạn thôi cũng được...
Giai điệu vang lên, nghe cũng khá quen thuộc, hết được đoạn nhạc dạo thì lại có một giọng bạn nữ cất lên. Có hơi bất ngờ nhưng cậu cố xử lí sao cho nó uyển chuyển nhất, người mà song ca với cậu chẳng ai khác ngoài Bảo Anh. Thấy cô bạn bên trên thì fan hai bên đã lấy điện thoại ra quay lấy quay để, còn Mai thì chỉ tập trung vào mỗi cậu bạn trên sân khấu.
" Đã từ lâu tôi đã luôn nhớ nhung một người
Đã từ lâu tôi chẳng thể nói ra nên lời
Từng ngày qua tôi chỉ mong có ai bên đời
Để tôi có thể chở che
Và nói ra những điều mà tôi đã chờ "
" Ngày hôm nay tôi bỗng thấy trái tim vui lạ
Ngày hôm nay tôi đã biết thích anh ngay nhà
Từng đêm mong là ngày mai sẽ không còn xa nữa
Để tôi có thể bên anhhhhhh "
Mọi người đều chìm đắm trong bản nhạc du dương, nịnh tai của hai bạn trẻ. Không gian trở nên lãng mạn, hai bạn phối hợp cực kì ăn ý mà quên mất rằng bài hát này chỉ dành riêng cho một cô gái phía dưới khán đài. Thấy mọi người hò reo, cô nàng lấn tới làm những điệu bộ thân mật với Hà. Cậu cũng chỉ lịch sự né tránh nhưng không quá lộ liễu vì sợ phá hỏng buổi diễn.
Mai ở phía dưới chứng kiến, sao cô thấy lòng mình nặng trĩu như có thứ gì đó vừa mới đè vào. Hình như đúng rồi, bài hát này không dành cho cô, tại sao cô phải hi vọng vào thứ gì đó mãi mãi chẳng thuộc về cô làm gì nhỉ? Cô thấy bản thân mình thật nực cười. Nhìn bọn họ xem, họ vui vẻ hát cùng với nhau trên sân khấu, còn cô chỉ dám nhìn họ hạnh phúc với nhau.
Cô nói nhỏ với đám bạn là mình cần đi vệ sinh rồi sau đó lặng lẽ rời đi. Cô muốn đi đến một nơi nào đó xa thật xa, lúc đó sẽ có người lắng nghe và thấu hiểu cô.
Trong lúc đó, mọi người đã dần rời dần sân khấu và tiến tới chỗ lửa trại chung của cả ba lớp. Thầy cô tụ tập đông đủ hết, các ca sĩ nghiệp dư vừa mới biểu diễn cũng đã tới vậy mà vẫn còn thiếu một người.
Mọi người dần nhập tiệc, Hà để ý từ lúc cậu hát xong là chẳng thấy Mai đâu, giờ trong bàn tiệc cũng vậy. Cậu dò hỏi vài người nhưng họ cũng chỉ biết Mai đi vệ sinh từ nãy đến giờ mà chưa về. Không muốn phá cuộc vui, Hà đành đi tìm một mình nhưng Bảo Anh nhõng nhẽo không cho
" Cậu này!! ăn đi. Con bé đó nó có chân, tí tự khắc nó về, sao lại phải lo cho nó? "
Mấy đứa bạn Mai mới đá đểu
" Đúng rồi chứ sao, nó có chân tự khắc nó mò về. Bảo Anh đây bị bong gân mà còn chạy như bay chứ huống hồ gì là Mai, Bảo Anh nhỉ? "
" Ờ ha mày nói mới nhớ, ủa chân Bảo Anh khỏi từ khi nào đấy? Mà nãy chạy lên hát sung quá trời "
Nghẹn!!!
Chẳng biết phải biện hộ kiểu gì, bạn lập tức xin phép đi ra ngoài bôi thuốc rồi khập khà khập khễnh nhích ra ngoài. Cười một phen, quê quá mà!!
Tức không chịu được, hận này Bảo Anh phải trả.
Đoạn, Việt với Hà chia nhau chạy đi tìm Mai. Hà chạy mãi không thấy, hướng của Việt cũng không thấy nốt. Đúng lúc bất lực tính đi vào báo thầy cô thì Việt thấy có một cô gái ngồi ngay chiếc xích đu gần đó, tay cô gái ôm con mèo vuốt ve.
Tưởng ma nên Việt chẳng dám hó hé nhưng cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít cùng với lời tâm sự
" C-chị buồn quá...chị..chị chẳng biết phải làm sao nữa...chị có nên...từ bỏ không hả em..."
Cậu tiến tới, Mai mới nhận ra, cô vội vã lấy tay lau nước mắt. Việt ngồi xuống chung với Mai, bắt chuyện vui vui làm không khí bớt căng thẳng
" Này, cậu ngồi đây không sợ ma à? Suýt nữa cậu dọa phải tôi đấy "
"..."
" Sao cậu lại khóc, đi chơi không vui sao? Hay cậu nhớ nhà? Chưa đến một ngày mà nhớ dữ vậy sao? "
"..."
" Này, cậu ăn tôm không? Trên đường đi tìm cậu tôi cầm sẵn mấy con ăn cho đỡ buồn mồm, giờ tôi cho cậu đấy"
"..."
" Này, trả lời tôi đi, đừng khóc nữa mà. Có gì cậu cứ nói cho tôi nghe đi, tôi sẵn sàng lắng nghe "
" ...tôi...tôi không biết nữa..."
" Chuyện tình cảm à? Hay sao cậu phải khóc? "
Mai gật đầu, Việt cũng thừa hiểu. Việt biết rõ người Mai thích là ai và cậu ta có thích Mai hay không cậu cũng rõ. Nhưng cậu lại không muốn chen vào vì cậu cũng thích Mai, từ lâu lắm rồi. Nếu nói ra Hà thích Mai thì cậu chỉ có thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top