Chapter 17: Cắm trại
Câu hỏi gây khó xử cho Mai, giờ cũng chẳng phải lúc thích hợp để nói ra tâm sự trong lòng, mà cô cũng chẳng đủ can đảm để có thể nói lời đó. Cô đành miễn cưỡng trả lời câu hỏi của cậu
" Cậu...là bạn tớ..."
Hà thất vọng, ánh mắt cậu đượm buồn. Hình như thứ cậu muốn cô trả lời phải hơn thế nữa. Cậu cười nhạt rồi bảo cô về cùng . Trên đường về, không khí ngượng ngạo bao trùm lấy rất ngột ngạt, cậu đưa cô về tới nhà rồi lập tức rời đi. Mai cũng chẳng biết làm gì, quay mặt đi chầm chậm bước vào nhà.
Hôm sau đi học, cô có cảm giác Hà muốn tránh mặt cô, chẳng biết vì lí do gì nhưng cậu cứ lạnh nhạt. Cái cảm giác đó thật khó chịu, như là mình có một phần quan trọng với đối phương , được người ta cưng chiều rồi bỗng một cái lơ ngoắt mình như thể không quen biết nhưng Mai nghĩ cô còn chẳng có một chút vị trí nào trong tim cậu.
Hôm nay Việt có đến nhờ Mai giảng hộ một số bài tập đơn giản cho cậu, Mai cũng vui vẻ giúp đỡ bạn. Vô tình hôm nay Khánh ốm, Hà xuống đưa cho lớp trưởng giấy báo nghỉ học giúp Khánh thì nhìn thấy Mai và Việt học chung với nhau. Bạn nhìn không vui, đưa tờ giấy phép xong liền bỏ về lớp. Thường ngày Mai hay gặp bạn tại căn tin trường lúc ra chơi hay tại lan can của hai tầng lầu nhưng hôm nay thì không thấy bạn đâu cả và cả những ngày sau đó cũng thế.
Mai có nhiều lúc muốn cố ý đi đến nhà bạn xem bạn có nhà không nhưng giờ đây bạn đã chuyển nhà, cũng khá lâu rồi, sau khi Mai chuyển nhà hai tháng. Hà và gia đình ở chung cư cho thuê mà trường của bố Hà cấp nên Mai cũng không còn cơ hội nữa. Lâu lâu chỉ đi đi lại lại ở gần khu cậu ở nhưng cũng chẳng dám đi nhiều vì ở đó cũng có khá nhiều người quen, Mai thì lại không muốn đụng mặt nên ít khi nào cô đến đó lắm.
Vì không biết cậu ở đâu nên cô chỉ có thể đợi cậu ở cổng hay nhà xe, nhưng lớp Mai lúc nào cũng ra trễ hơn lớp bạn, khi lớp bạn ra nhà xe về gần hết rồi mà cô mới được thả. Cô chẳng còn cách nào để gặp được cậu.
Đã hơn một tuần không thấy cậu, cô nhớ cậu lắm. Phương tiện có thể liên lạc mà cô có thể nói chuyện với cậu là thông qua mạng xã hội vì số cậu cô không có, lại chẳng có lí do gì để phải xin số cả. Mà facebook của cậu cũng đã bị khoá mất . Cô bất lực, chẳng biết phải làm sao. Mai là buổi đi chơi với hai lớp 85 và 82, mai chắc chắn cô có thể gặp được cậu, cứ hi vọng như thế đi. Bây giờ điều cần làm là phải chuẩn bị quần áo và đồ dùng cần thiết cho chuyến đi chơi đã.
Lần này cả lớp sẽ được đi cắm trại ở Cam Ranh nên thứ đầu tiên cô cần đó là quần áo thoải mái vì phải hoạt động rất nhiều. Lều và thức ăn sẽ được thầy cô chuẩn bị, còn các vật dụng cá nhân thì mỗi học sinh phải tự soạn. Tất bật cả tiếng đồng hồ để chọn đi chọn lại đồ, kiểm tra xem có còn sót thứ gì không thì cô mới dám đi ngủ. Mai cô phải dậy từ rất sớm nên cần phải đặt báo thức và đi ngủ sớm.
Hôm sau cô dậy rất sớm, sớm hơn cả báo thức nữa. Một phần là cô háo hức để đi chơi, một phần là cô muốn gặp lại Sơn Hà nên cô rất muốn mình phải thật đẹp trong mắt cậu. Cô ăn mặc, chải tóc thật là chỉnh chu rồi đeo cặp đi tới điểm hẹn.
Đoán là các bạn sẽ tới trễ lắm vì các bạn ấy sinh hoạt theo giờ cao su, mấy lần trước để ý cô toàn là người đến sớm nhất rồi phải đợi nên lần này cô đi chậm rãi từ từ thôi cũng được. Đến điểm hẹn, cô nhận thấy các bạn lớp khác đến khá đông đủ rồi, còn lớp cô thì mới chỉ có một, hai,.. ba người?? Cô là người thứ tư.
Còn gì để nói nữa khi phải xấu hộ bắt các bạn lớp khác đợi lớp Mai tới đông đủ. Đã trễ hơn năm phút, hai lớp bên kia cũng ổn định hết rồi mà lớp Mai thiếu cũng kha khá bạn. Bác tài xế và thầy cô bắt đầu nóng, nếu trong vòng mười phút nữa nếu đến không đủ thì xe chạy luôn, không thể đợi được.
" Chạy đi bác tài ơi "
Chuyện gì tới cũng đã tới, lớp Mai thiếu cũng kha khá, tầm 10 bạn. Điểm mặt thì toàn là các nhân vật cá biệt trong lớp, chắc chúng nó không đi, mà thiếu cũng chẳng sao. Mấy thành viên cốt lõi có mặt đầy đủ là ổn rồi. Xe chạy cũng khoảng mười lăm phút rồi thì bác tài mới đề xuất có đứa nào hát không thì bật nhạc cho nó có không khí vui vẻ. Tụi nó nháo nhào giơ tay vì mười lăm phút bác " tra tấn" bọn trẻ bằng nhạc cải lương, nghe muốn nhức cái đầu rồi.
Đứa đòi nhạc buồn, đứa muốn nhạc sôi động, tranh nhau mà ồn hết cả xe. Được một hồi, tóm lại là bác tài không cho hát nữa, đứa nào đề xuất bài gì thì nghe thôi. Trong lúc các bạn nghe nhạc rồi cười đùa rôm rả thì Mai lại im ắng ngồi dựa vào cửa sổ rồi nhìn vào một khoảng không vô định.
Cái Phương Anh ngồi cạnh đập vai Mai thì cô như mới từ cơn ác mộng tỉnh giấc vậy. Phương Anh hỏi thăm thì cô mới cười xuề xoà rồi trả lời đại khái là mình đang suy nghĩ vu vơ thôi. Nhưng thực ra cô nghĩ về Hà. Ban nãy ở điểm đợi, cô trông mãi mà chẳng thấy Hà đâu, cô bây giờ đang rất lo lắng rồi.
Ban nãy đứng đợi xe cô còn vô tình nghe được Bảo Anh nói những thứ không hay về lớp
" Cái lớp gì mà lề mề, eo ơi khiếp thật. Chúng nó chắc chẳng ý thức được như mình đâu, cái loại mấy năm chẳng có nổi lá cờ luân lưu nó thế. Đợt này chúng nó ăn may cái top ba thôi chứ chẳng xứng đáng "
Mấy đứa bạn đứng cạnh Bảo Anh đồng tình, fan của bạn cũng bảo bạn nói đúng. Mai chẳng biết phải làm gì ngoài đối mặt với cái ánh mắt miệt thị đang nhìn lớp như vậy. Đúng là lớp cô không nổi trội như lớp bạn ấy hay lớp còn lại nhưng họ nên biết tôn trọng người khác chứ không nên đá đểu lớp cô như vậy. Lớp cô tuy có rất nhiều thành phần cá biệt nhưng lần thi đua vừa rồi các bạn ấy đã cố gắng để không bị vi phạm nhất rồi.
Sầu thúi não, Mai chỉ muốn chợp mặt một chút để đỡ say xe nhưng ồn quá, cô không tài nào nằm ngủ được. Sau hơn một tiếng chạy xe thì 81 và hai lớp đã đến nơi. Đây là một khu campstay có cái cổng chào mới khách đến rất to. Chẳng đợi được, các bạn rời xe, xuống check in cổng chào. Còn Mai mặt mày xanh xao vì say xe, người như muốn rụng rời, bước xuống xe mà cũng nặng nhọc. Mai liên tục hỏi xem bạn nào có nước thì cho cô một hớp, ngặt nỗi không ai mang theo nước cả.
Mai nặng nề bước ra chỗ nào đó ngồi nghỉ ngơi trong khi chờ đợi thầy cô điểm danh. Cô đau đầu chỉ muốn đánh một giấc nhưng vừa mới tới đây mà ngủ thì chỉ có mà phí phạm, thôi đành ráng một chút, phải tận hưởng hết thời gian quý báu này. Sau mười lăm phút thì học sinh mới được bước vào trong, bên trong phải thốt lên là mênh mông rừng cây, rất là thiên nhiên. Đằng xa xa là có hai ba tua bin nhỏ cho du khách có nhu cầu không cắm trại ngoài trời. Cách đó không xa còn có một cái hồ nhân tạo rất to, không gian thế này " chill " khỏi phải nói.
Các bạn được tách theo nhóm sáu người rồi ở theo lều mà thầy cô đã phân công. Còn có cái lều to nhất cho mười người thì thầy cô sẽ sử dụng. Các lớp sẽ có ba nơi đốt lửa trại riêng nhưng tới tối thì sẽ dùng chung một đống lửa trại. Tất nhiên đây là chuyến cắm trại này là nhân dịp ngày kết nạp Đoàn nên chẳng thể nào thiếu được các trò chơi teambuilding cho các bạn học sinh. Sau khi dựng lều, chơi đùa đã thấm mệt rồi các bạn mới dần di tản về khu trại của mình ăn trưa.
Đang rôm rả hàn huyên và nướng thịt thì đằng xa có một cậu con trai xách chiếc túi màu đen tiến về phía khu trại. Dáng người cao cao, có thể đoán đó là nhân viên dịch vụ của campstay nhưng lại không mặc đồng phục. Cậu trai tiến vào khu trại 8/1 hỏi thăm khu cắm trại của 8/5 ở đâu, cậu bịt khẩu trang, đội mũ nên không ai nhận ra cậu là học sinh. Lớp Mai chỉ dẫn nhiệt tình chỉ cần đi thẳng rồi quẹo trái là tới, cậu cảm ơn rồi rời đi. Mai nhìn thoáng một cái thôi cũng biết đó là Hà, còn lí do mấy hôm nay cậu biến mất là gì thì Mai hoàn toàn không biết.
Nhân thời cơ mọi người không để ý, Mai lén di chuyển qua khu cắm trại của 8/5 xem xét tình hình. Thấy cậu Mai mừng lắm, ráng núp sau lùm cây nghe lỏm vài ba câu chuyện của bạn.
" Mày đi đâu mà lâu về thế? Chẳng thấy báo gì với tụi tao cả "
" Tao về quê, ngoại tao vừa mất cách đây không lâu nên tao phải ở lại cũng bái cũng cả tuần mới về được "
" Cháu đích tôn chả thế, thôi về kịp là vui rồi. Cởi mấy cái đồ đạc vướng víu này xuống rồi ăn đi mày "
Hoá ra cậu về quê, chắc đi gấp quá nên không ai biết cả. Nút thắt trong lòng Mai cả tuần nay coi như đã được gỡ bỏ, giờ thì về lại khu cắm trại cửa lớp mình được rồi. Sợ rằng đi lâu thì mọi người lại nghi ngờ.
" Hà ơiiiiiii, cậu có quà cho tớ không thế?"
Chưa kịp đi thì nghe giọng ai đó cất lên khá to. Giọng điệu dẹo chảy nước này chỉ có Bảo Anh, bạn nũng nịu đòi quà Hà. Nghĩ cũng thấy hay thật, Sơn Hà về quê có chuyện gia đình chứ hơi đâu lại đi mua quà như vừa du lịch ở nơi nào về không bằng. Tất nhiên rồi, cô nàng nhăn nhó vì Hà không có quà cho bạn. Làm mình làm mẩy miết, cả lớp dỗ mãi mới chịu thôi. Mai mau chóng rời chỗ đó rồi về lớp ngay. Thế mà cũng có đứa để ý, chúng nó hỏi Mai đi đâu, Mai chỉ còn cách trả lời qua loa rằng mình đi tìm nhà vệ sinh cho xong chuyện. Tụi nó cũng chẳng thèm bắt bẻ nữa rồi vui vẻ bảo cô vào lều nằm, đến chiều sẽ có nhiều hoạt động vui hơn.
Mai nhọc lắm rồi, sáng cô đã say xe lại còn phải tham gia mấy cái trò chơi ngoài nắng. Ngay lúc này cô muốn ngủ lắm rồi mà có tên nào đó ngó qua cửa sổ lều ra hiệu cho cô ra ngoài gặp mình. Mai gật đầu theo phản xạ, nhân lúc mọi người ngủ say cô lẻn ra ngoài gặp hắn ta. Hắn chẳng ai khác ngoài Nguyễn Sơn Hà. Hai bạn gặp nhau tại một nơi khá xa khu lều trại, thấy Hà, Mai ngay lập tức chất vấn.
" Cậu đi đâu mà lâu thế, cậu giận tớ chuyện gì nên mới chặn facebook tớ đúng không, tớ làm chuyện gì sai cậu phải nói chứ sao lại như thế? Cậu biết tớ lo lắm không, cậu biến mất chẳng nói ai như thế thì..."
Chưa kịp nói hết thì Hà phì cười rồi lấy tay xoa đầu Mai
" Chẳng phải ban nãy cậu đã nghe lỏm được hết cuộc nói chuyện của tớ và các bạn rồi sao? Thế sao lại còn hỏi tớ làm gì? "
Mặt Mai bừng đỏ, bị người ta nhìn thấy mình nghe lỏm lại còn giả vờ giả vịt nữa thì xấu hổ gần chết. Hà nắm lấy tay Mai rồi đưa cho cô một chiếc lọ thủy tinh nhỏ lấp đầy những ngôi sao
" Tặng cậu, coi như là quà tớ đi xa đi nhé, tớ tự tay xếp trong lúc đi máy bay đấy. Còn chuyện facebook không phải tớ chặn cậu mà là tớ bị khoá tài khoản trong bảy ngày. Vả lại tớ có giận cậu gì đâu cơ chứ, cậu không làm gì sai cả "
Mai nhận ra những ngày qua là mình có suy nghĩ hơi quá, mọi chuyện dần êm xuôi rồi nên Mai cũng vui vẻ cười ngại lại với bạn.
" Sáng giờ chắc say xe nên mệt lắm, thôi về ngủ đi "
Hà ân cần bảo bạn, hoá ra cậu còn nhớ cô bị say xe. Cô lúc này đây chỉ muốn hôn lén cậu một cái rồi chạy đi nhưng bản thân không đủ can đảm, có là cái gì đâu mà đòi thơm người ta, khéo cô bạn nào đó biết sẽ băm Mai ra thành trăm mảnh mất. Mai giữ chặt lọ thuỷ tinh trong tay rồi cũng Hà về lại khu trại. Thế là cô có thể đánh một giấc thật ngon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top