Chapter 14: Pluviophile

Lại một ngày mới, gió se se lạnh, bầu trời đen ngòm, những đám mây đen dần dần kéo tới. Có vẻ như hôm nay Mai phải đón một cơn mưa vào một buổi sáng sớm cuối thu. 

Mai bật dậy khỏi giường, mắt nhắm mắt mở, loạng choạng tìm phòng vệ sinh để rửa mặt, bỗng cơn mưa ào xuống làm Mai có chút giật mình. Mưa thì Mai thích thật nhưng to như thế này có khổ bố mẹ chứ tự thân mình làm sao mà đi học được.

Đánh răng rửa mặt thật nhanh chóng, Mai vội chạy ra phòng khách ăn sáng cùng gia đình cho kịp giờ đi học. Mưa lúc này mỗi lúc một to, tiếng thời sự trên TV mỗi sáng bố hay coi dần bị lấn át bởi tiếng mưa.

Mai cũng vừa mới chuyển nhà cách đây không lâu, cỡ một tháng. Đó là một căn chung cư rất gần trường và nhà cũ của Mai. Chung cư thì không có tôn, nên hầu như chẳng ai biết được ngoài trời đang mưa cả. Mà lần này cơn mưa không biết phải to đến cỡ nào mới có thể át được cả tiếng của TV trong nhà.

Mai lo sợ là đường sẽ lụt, bố phải lội mưa vất vả để đưa cô đi học nhưng may sao đã có thông báo từ nhà trường vì vấn đề thời tiết nên cho học sinh ở nhà nghỉ.

Học sinh mà, mùa mưa lũ đứa nào chả thích, Mai cũng thế. Giá như mưa sớm hơn tí nữa thì có thể yên tâm đánh một giấc ngon lành đến sáng mai rồi.

Mai rất thích mưa, nhiều người ngược lại vì họ nói rằng mưa u tối, buồn bã, nó mang một cái gì đó tiêu cực. Nhưng với Mai, nó như là một người để cô bầu bạn mỗi lúc cô đơn và cô yêu cái sự tiêu cực mà nó đem lại.

Cái cảm giác ấm áp chui rúc vào trong chăn, nằm nghe tiếng mưa nó thoải mái, nhẹ nhàng không thể diễn tả được.

 Mai yêu tất cả những thứ liên quan đến bầu trời, yêu mây, yêu mưa, yêu trời. Ngay cả khi bầu trời có những đám mây xám xịt nhất nó vẫn đẹp đến nao lòng trong mắt cô. Cô có thể dành thời gian nằm ườn một chỗ ngắm mây trôi. Chỉ lúc đó cô mới có thể thả lỏng tâm hồn mình, không suy nghĩ đến điều gì khiến cô bận tâm.

Đúng là mưa mang đến cho cô những nỗi buồn vô định, trong vô thức cô buồn nhưng chẳng biết bản thân buồn vì cái gì. Nhưng cô yêu nỗi buồn đó, nó làm cân bằng lại cảm xúc cho cô.

Thực sự , thực sự cô rất yêu mưa!

Kỉ niệm đặc sắc về mưa khi còn bé không phải là tắm mưa mà là nghịch nước mưa. Khi mưa xong, Mai cùng đám bạn và một hai anh chị lớn tuổi hơn ra đại một cái gốc cây, sau đó túm lấy mấy cành cây giật xuống để nước rơi xuống người.

Đứa nào đứa nấy cũng cười khoái chí vì nó mát, có đứa còn lấy một cái lá cây hứng nước mưa đó rồi uống. Kết quả là đứa bị " tào tháo rượt ", đứa thì phải ôm cái đầu đi gội ngay trong tối hôm đó vì quá hôi.

Tất nhiên có kỉ niệm vui, cũng có kỉ niệm buồn.

Cô nhớ có lần cô được một người bạn kể lại, người cô thương năm ấy trong cơn mưa to như trút nước, cậu ấy đã dầm mưa chạy sang nhà một cô bạn đưa gì đó cho cô bạn ấy mặc cho bản thân mình không có dù đem theo. Cô ấy khi tiễn cậu về còn đưa cho cậu một cây dù để cậu che mưa nữa.

Mấy hôm sau đó, cậu ấy bị sốt phải tạm nghỉ học. Cô có chút ganh tị với cô bạn may mắn đó, giá như cô là người được cậu đưa món đồ đó, giá như cậu để ý đến cô mà có thể hy sinh làm tất cả như vậy. Nhưng mọi chuyện cũng là giá như mà thôi...

Mưa cũng gắn liền với sinh nhật của cậu nhưng vì rụt rè nên cô không dám chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Lúc đó,chỉ dám nhìn lên tờ lịch, nhắc bản thân mình hôm nay là sinh nhật cậu rồi nhắm mắt thật lâu. Thực ra là nghĩ thầm trong đầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu ấy.

Mưa còn gắn liền với nỗi sợ của Mai nữa, đó là ếch, cóc, nhái, ễnh ương...nói chung là mùa của mấy bạn lưỡng cư thuộc họ hàng xa gần của ếch.

Hôm đó, cả nhà đi chơi thì dính mưa. Mai còn bé nên thường được ngồi ở đằng trước, trong lòng của bố. Bố thì đèo mẹ và Mai trên chiếc Attila mới màu đỏ mà bố vừa tậu xong hôm qua.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có một bạn ếch " dễ thương " nhảy lên chân Mai. Lúc đó trời mưa, Mai ngồi trong, chui đầu vào chiếc áo mưa nên rất tối, không biết vật thể trên chân mình là gì.

Mai cầm con ếch lên, nó nhớp nháp, mềm mềm. Sợ quá, Mai quẳng luôn bạn ếch xuống đường, số phận của bạn ếch ra sao thì biết rồi ha.

Với dân ra đồng bắt cua bắt ốc như bố mẹ thì việc tiếp xúc với ếch là hết sức bình thường, nhưng với Mai, một con bé còn đang còn trong tuổi thay răng sữa, chưa biết nhiều về thế giới quan bên ngoài thì cái việc cầm trên tay thứ sinh vật kia là quá sức tưởng tượng.

Và tất nhiên, từ đó, nỗi sợ mang tên " ẾCH" bắt đầu!!!

Mưa để lại trong lòng cũng ta những nỗi buồn khôn xiết, những cảm xúc khó tả. Nước cũng có kí ức, và chúng ta cũng vậy chỉ tại kí ức đó không vui và ta vô thức nhớ đến khi trời mưa thôi.

Sau cơn mưa thì trời lại sáng, sao ta không nghĩ đến điều gì đó tươi vui, tích cực hơn sau những trận mưa tầm tã này nhỉ? Nó là dấu hiệu của một ngày mai tươi sáng, trong lành và mát mẻ. Vậy mưa không hẳn là xấu phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top