Chapter 12: Mai's POV : Covid

Những tháng ngày nhàn nhã học kì I năm lớp 7 vô lo vô nghĩ tưởng chừng như sẽ bị dập tắt khi qua học kì II nhưng KHÔNG!!!! Đã nhàn nay còn nhàn hơn khi ta nghe tên " covid 19 "

Còn nhớ ngày hôm đó, trên facebook chúng nó truyền tai nhau một loại virus gì đó chỉ cần hít thôi sẽ ngỏm bất cứ lúc nào.

Nghe tưởng chừng thì xàm thật, tại có loại virus nào hít vào cái là chết đâu chứ.

Nhưng tin đồn một ngày một nhiều, càng ngày càng rộng rãi hơn. Đến cả người lớn còn biết chứ không riêng gì giới trẻ.

Nhưng tin đồn chưa được xác thực nên cũng chẳng ai dám share bài cả, lỡ may đó là tin đồn thất thiệt thì toi cả lũ vì lúc ấy luật an ninh mạng đã được áp dụng rồi.

Đến lúc VTV xác thực là có loại virus đó thật thì chúng nó nháo nhào hết cả lên nhưng có vẻ như chẳng ai sợ vì vẫn chưa thấy được hậu quả của virus đó gây ra.

Ngày qua ngày, số ca nhiễm bệnh ngày một nhiều. Mọi học sinh đều phải ở nhà, cụ thể là 4 THÁNG!!

Nhiều người nói đùa là nghỉ Tết đến hè còn nghỉ hè đến Tết.

Nghỉ cũng vui thật đấy nhưng mà cái cảnh bị cách ly, sốt gần 40 độ, đau họng, sổ mũi thì chẳng vui tẹo nào.

Đỉnh điểm là vào tháng 8 năm 2021 cả nước như bị đóng băng mọi dịch vụ mua bán, kinh doanh. Mua cái gì cũng mua bằng sổ như cái thời nạn đói 1945 vậy.

Tớ nhớ dịch bệnh vẫn kéo dài đến tận đầu năm lớp 9.

Trời ơi quá kinh khủng với Mai vì nỗi sợ mang tên " học online ".

Mỗi sáng như mọi khi thì dậy còn đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, thay đồ rồi đi học.

Còn học online ở nhà, hôm nào lười thì khoác mỗi cái áo trắng với cái khăn quàng, mặc hẳn cái quần đùi, không đánh răng hay rửa mặt, cứ thế mà vô lớp học.

Đứa nào lười hơn nữa, tụi nó vô phòng học, tắt cam rồi ngủ tiếp.

Ăn uống thì vô tư, có thể mở nguyên cái channel mukbang còn được nữa ấy chứ.

Sơ hở là ra mở tủ lạnh ăn hết cái ngày đến cái nọ không ngơi mồm.

Học online là khoảng thời gian các nhóm bạn trên messenger hoạt động hết năng suất.

Thầy cô hỏi câu nào không biết trả lời là cứ inbox nhau hay tra mạng là mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Trên lớp nói chuyện nhiều đã đành, trên mạng nói chuyện còn nhiều hơn.

Cả một buổi sáng không nghe thầy cô giảng một chữ gì là có thật, tại trong đầu chứa mấy cái drama choảng nhau trên mạng rồi thì nghe gì nữa chứ.

Nhớ có mấy hôm thi cử, các app kiểm tra như Azota là nỗi ám ảnh khiếp sợ nhất nhưng chúng nó có chiến thuật là sẽ gọi nhau qua google meet sau đó trao đổi đáp án với nhau.

Có là Azota đi nữa thì chẳng còn đáng sợ.

Ra chơi 15 phút thì cả đám sẽ vào messenger call nói chuyện với nhau vui cực luôn ý.

Tớ nhớ có lần học mơ mơ màng màng mà tớ đã vào nhầm phòng học.

Trớ trêu sao, nhầm trúng lớp cùa bà cô khó tính nhất nhì cái trường.

Ui, bị chửi một tăng vì vô phòng học bật cam rồi ngồi cười ha hả.

Eo, nói thật là lúc đó đau tim lắm luôn ấy.

Rồi còn vụ kiểm tra thể dục online nữa.

Đứa không thuộc bài, đứa tập sai, đứa không thuộc nhưng vẫn ngoan cố tập.Nhịn cười không được luôn ấy.

Và hậu quả của những trận cười vô tri là tối phải mọt gông chép bài bù và bị hỏng kiến thức nặng.

Sợ lắm chứ, vì đó là cuối cấp rồi.

Tớ và các bạn còn có một kì thi quan trọng là kì thi chuyển cấp nữa nên việc hồi phục lại kiến thức rất khổ và tốn thời gian.

Tuy vậy nó vẫn là một trong những kỉ niệm không thể quên với lứa k7 như bọn mình.

**************

Đáng lẽ ra covid sẽ được tớ lược ra khỏi chuyện cơ nhưng có một bạn độc giả bảo quên khoảng thời gian covid như nào rồi nên tớ viết chap này để dằn mặt ạ. Không bạn ấy lại bảo tớ ko chiều độc giả, lẻmon.

Thành ra chap nó có hơi ngắn và khai thác ko được nhiều.

Thông cảm cho tớ :3

P/s: cảm ơn mấy bạn nhiều vì đọc truyện xàm của Mai, mục đích ban đầu là tự viết tự đọc cơ. Thanks guys <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top