Chapter 11: Bạn mới
Hồi đầu năm lớp 7, lớp Mai có một bạn mới vừa được chuyển đến.
Mai cũng không mấy quan tâm, đến lớp là chỉ đâm đầu vào tám chuyện với đứa bạn mà chẳng đếm xỉa đến bạn mới nào, tên gì hay ngồi ở đâu.
Đến lúc bắt đầu tiết Toán, người bạn này mới giơ tay trả lời một câu hỏi khó của cô giáo.
Lúc này mới thu hút được sự chú ý của Mai.
Đó là một bạn gái có mái tóc dài, suôn mượt, được buộc đuôi gà hơi thấp.
Bạn mặc một chiếc áo khoác tối màu trông rất giản dị.
Giọng bạn nhỏ nhẹ, từ tốn. Nghe như phần nào hiểu được một chút tính cách của bạn ấy.
Bạn ấy có vẻ như không phải người ở đây, hình như từ một nơi khác chuyển đến vì giọng bạn đậm chất người ở Ninh Hoà.
Nghe không lẫn đi đâu được.
Bạn có một làn da màu bánh mật trông rất khoẻ mạnh, chẳng bù cho mấy đứa dân thành phố như Mai, sợ nắng, sợ đen mà ru rú ở nhà bấm điện thoại.
Nhìn cách bạn đăm chiêu suy nghĩ câu hỏi khó hơn của cô dành cho bạn, Mai bị thu hút bởi vẻ đẹp tri thức của bạn.
À, bạn ấy tên Phương Anh, Nguyễn Võ Phương Anh.
Một cái tên thật đẹp!
Mai thì ngại lắm, chưa dám tiến tới làm quen với bạn nhưng trùng hợp sao tối đó, trong lúc chuyển suất Tiếng Anh, Mai lại vô tình gặp lại Phương Anh.
Bạn ấy đi chung với Hương, thấy Mai thì Phương Anh vẫy tay chào.
" Mai cũng học ở trung tâm này hả? "
Có vẻ do Mai là lớp trưởng nên bạn mới nhanh chóng nhớ tên như vậy.
Mai cũng niềm nở chào lại rồi đáp
" ưm, đúng rồi, tui cũng học ở đây, tui học lớp B "
" À, còn tui học lớp D "
" Thôi tui về trước nhe "
Hai bạn chào nhau rồi quay đi.
Cuộc hội thoại ngắn vậy thôi cũng làm cho Mai muốn kết thân với bạn.
Hôm sau, vừa mới tan trường thì trời mưa rất to, các bạn ở phía dưới mái che sân trường thì đang dự thi làm lồng đèn trung thu.
Đợi mãi mà mưa không ngớt, Phương Anh lo lắng là sợ lụt nên ba Phương Anh không thể đến đón bạn được.
Lúc này Mai mới tiến tới ngỏ lời có thể chở bạn về.
Bạn vui mừng, cảm ơn Mai nhiều lắm.
Hôm đó mưa to như trút nước, có hai bạn trẻ đèo nhau về trên con xe bò điên cũ kĩ của Mai.
Hôm đó, có hai bạn trẻ bị ướt.
Hôm đó, có người suýt bị té xe.
Những tiếng hét, cười đùa với nhau trên xe dưới trời mưa bây giờ vẫn còn khắc ghi sâu trong tâm trí của Mai.
Cũng từ đó mà hai bạn thân với nhau từ khi nào chẳng hay.
Hôm nào Mai cũng đèo bạn về, hai bạn cứ thế mà kể cho nhau toàn chuyện trên trời dưới đất.
Có lần Phương Anh kể một chuyện rất động trời cho Mai nghe là
PHƯƠNG ANH THÍCH DUY!!!!!
" Ôi bạn tôi, sao bạn có thể thích cái đứa có cái nết kì cục như vậy chứ ? "
Nhưng may mắn làm sao, Phương Anh chỉ là cảm nắng nhất thời thôi.
Mai thở phào nhẹ nhõm rồi kể chuyện xưa Duy hiểu lầm ra sao rồi khuyên bạn nên tránh xa cái tên thối tha đó.
Ngay cả mấy đứa chơi chung với Duy như Nhân, Quân.. chúng nó cũng cảnh báo Phương Anh cơ mà.
Hên sao bạn đủ tỉnh táo để có thể dứt khỏi cái tên đó.
Phùuuu, suýt nữa thì tụi nó yêu nhau. Quen nhau thật chắc Mai nổ não vì điên mất.
Phải bảo tồn cô bạn trong sáng như tờ giấy trắng này, không thể để đứa nào đụng vào cả.
Sau một khoảng thời gian chơi với Phương Anh, Mai thấy bạn là người không bị ảnh hưởng bởi những thói hư tật xấu.
Bạn không bao giờ nói tục chửi bậy, chắc cũng tại một phần ảnh hưởng từ gia đình có bố mẹ là giáo viên của bạn và một phần bạn ý thức được những câu nói như vậy là không tốt.
Nhưng đó là chưa đến lúc bạn bùng nổ thôi, khi thứ gì đó chạm đến giới hạn của bạn thì ối giồi ôi luôn, cười không ngậm được mồm vì ngôn từ quá phong phú.
Thời gian thích nhất trong ngày của hai bạn là mỗi lúc tan trường, vừa đi dạo vừa tám chuyện cho nhau nghe.
Đi nhiều tới mức con đường này không biết phải đi qua bao lần rồi.
Có hôm về tới gần nhà Phương Anh rồi mà hai bạn cứ níu nhau ở lại kể chuyện, đến khi đèn đường bắt đầu bật, trời bắt đầu tối dần thì hai bạn mới chào nhau đi về.
Hứa là mai sẽ lên kể nốt chuyện cho nghe.
Còn có một hôm, do hai bạn đi dạo sao mà đến tận trung tâm thành phố.
Kết quả là hôm sau xe hết điện, phải rủ nhau đi bộ đến trường từ mười hai giờ trưa.
Mệt hết cả người, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Những kỉ niệm này sẽ in sâu, không bao giờ quên trong kí ức đời hoc sinh của Mai lẫn cả Phương Anh,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top