Kí ức đau thương 1
Năm 5 trước, tại Linh Viên, biệt thự Tô gia Linh Lan ngồi đưa xích đu với gương mặt rạng rỡ. Cô mặc chiếc váy trắng thanh thuần, giản đơn như một nàng công chúa nhỏ. Gương mặt xinh xắn không giấu nổi nét còn thơ của tuổi 16, đôi mắt biết cười sóng sánh cong lên, mũi cao nhỏ nhắn, môi hồng nhuận diễm lệ....... Gương mặt cô như một tuyệt tác của thượng đế.
"Linh Lan, đừng chơi nữa vào nhà dùng bữa đi con" Lâm Phượng Du từ tốn bước đến, nét mặt trầm lặng nhưng ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu và yêu thương.
"Hi Hi con biết rồi mẹ yêu dấu nha" giọng cô ngọt ngào, chạy lại ôm chầm Tô mẫu(LPD) rồi cười.
"Đi thôi mẹ" cô nũng nịu, lười biếng.
"Cái con bé này bao giờ mới trưởng thành vậy hả" giọng Tô mẫu khẽ nghiêm giọng nhưng không giấu được sự bất đắt dĩ.
"Thôi mà coi muốn mãi vậy cơ, đi thôi mama ba đang đợi chúng ta đó" cô kéo tay Tô mẫu vào nhà.
...................................................................................
"Linh Lan chuyện con tới công ty con nghĩ tới đâu rồi" Tô Nhất Phong nói với trầm thấp khẽ đưa mắt nhìn Linh Lan.
"Papa con còn nhỏ mà hơn nữa việc học trên trường của con còn chưa hoàn thành mà" Cô ánh mắt chờ mong ngập nước nhìn Tô phụ(TNP).
"Ba mẹ chỉ có mỗi đứa con là con, người thừa kế duy nhất của tập đoàn cũng là con đấy" Tô phụ nhìn cô giọng cũng nhu hòa đi vài phần.
"Dạ dạ ... mọi chuyện đều nghe bố mẹ hết" Linh Lan cười nói.
3 ngày sau......
Khi tôi xuống cầu thang thì thấy mẹ có vẻ lo lắng và mệt mỏi
"Mẹ có chuyện gì vậy?"
Giọng nghiêm nghị của ba vang lên"Không có việc của con, về phòng nhanh lên."
Dù rất tò mò nhưng cô không dám hỏi lại, nên nhanh chóng về phòng...
Mấy ngày sau, ba mẹ cô có bữa tiệc gặp đối tác, cô thì ngồi trong phòng vẽ rồi lại bỏ, vẽ tiếp rồi bỏ tiếp. Cứ thế tới khuya, cô định tắt đèn đi ngủ thì điện thoại vang lên:
"Cô có phải Tô tiểu thư không"
"Vâng, đúng rồi." giọng cô có chút hoang mang
Đầu dây bên kia liền nói:
"Thưa tiểu thư, Tô lão gia và Tô phu nhân bị tai nạn, hiện đang ở bệnh viện Hàn Vân. Mong tiểu thư tới ngay."
Cô sững sờ, bàng hoàng trước những gì người đó nói rồi vội vàng với lấy chiếc áo khoác nhanh chóng gọi tài xế đi thẳng tới bệnh viện.
Tối hôm đó cũng là lúc cuộc đời cô rẽ theo một lối khác...
Vừa tới bệnh viện cô liền thấy bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra nói:
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng chủ tịch và phu nhân mất quá nhiều máu. Xin cô đừng quá đau buồn."
Cô quỵ xuống, nước mắt rơi như mưa, xung quanh cô như chìm vào bóng tối. Cô khóc nất liền, đuối sức rồi liệm đi.
Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trong phòng, cô vội vàng trùm chăn lại, hai tay ôm đầu gối, cô thấy sợ, sợ tất cả mọi thứ xung quanh cô.
Ngày hôm sau, tang lễ được cử hành, cô từ một nàng cô chúa bé bỏng được ba me yêu thương giờ lại đơn độc trên thế giới này.
Những ngày tiếp theo báo chí liền đưa tin" Tô gia phá sản, tập đoàn T&T sụp đổ trong nháy mắt". Sau khi lễ tang diễn ra xong, thoáng chốc đã 1 tháng, trong thời giai này đêm nào cô cũng nhìn thấy ba mẹ bên cạnh rồi rời xa mình, biệt thự Tô gia giờ chẳng còn gì cả, tất cả đồ đạt, người làm đều không còn, căn nhà chuẩn bị đổi chủ. Ánh mắt cô vô hồn nhìn vào bức tường lạnh lẽo, đã từng nơi đây luôn trong vắt tiếng cười luôn tràn ngập hạnh phúc. Tất cả với cô giờ chỉ là những hồi ức khắc đậm trong tim.
" Ba mẹ à! Con nhớ hai người, nhớ hai..hức...người rất nhiều...hức..."
Cô nấc lên, khóc trong vô thức. Bây giờ cô chẳng biết phải làm gì, cô như kẻ đi lạc không định biết đi về đâu. Tiếng ồn ào ở phòng khách, đánh thức cô khỏi những suy nghĩ mê mang.
" Tô tiểu thư chúng tôi đến đây để bàn giao ngôi nhà, cô không có việc gì thì mời rời khỏi đây."
Một người đàn ông nói, ánh mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn cùng khinh thường
" Ầy, anh nói vậy làm gì Tô tiểu thư? Hừ, cô ta còn là tiểu thư à, tưởng mình vẫn còn là con thiên nga xinh đẹp chắc cũng chỉ là con cóc ghẻ không biết thân phận thôi. Còn mặt dày không đi."
Cô gái còn trẻ đứng cạnh anh ta nhìn Linh Lan như một kẻ xin ăn.
Cô không nói gì, chỉ trầm mặt bước lên phòng. Cô không đem theo nhiều đồ, chỉ là vài bộ đồ đơn giản, đồ dùng lặt vặt cùng với di vật của ba mẹ vì những bộ đồ đắt giá lúc trước cô đều nhờ người bán cả rồi. Cô lướt qua họ, khi tới cửa cô quay đầu lại, nhìn ngắm ngôi nhà đã sống hơn 16 năm lần cuối mà khắc cốt ghi tâm. Ánh nắng ấm áp bao trùm lên bóng hình cô tịch của cô.
.............................................................................
Trên đường, nắng vẫn vàng, trời vẫn xanh nhưng gia đình cô lại chẳng còn gì. Thế giới như quay lưng lại cô, mặc những đau thương , khổ sở cô phải chịu đựng. Cô cười, nụ cười nhạt nhẽo đến bi thương, nước mắt cũng rải đầy trên gương mặt tìu tụy và cặp mắt héo hắt nụ cười.
Cô ngồi xụp xuống bên vệ đường mặc những chỉ trỏ bàn tán xung quanh
Cô mệt, thật sự rất mệt. Cuộc đời của một cô gái 16 tuổi bị nhuốm màu bởi đau thương.
Gia đình hạnh phúc trong một ngày vỡ nát chỉ còn toàn vụn vỡ. Tất cả phía trước cô chẳng biết phải đối mặt thế nào.
............................
Cô được nhận vào làm tại một của hàng tạp hóa với công việc bán thời gian, Linh Lan dùng số tiền có thuê một căn hộ nhỏ. Căn hộ gọn gàng nhưng đối với một cô tiểu thư sống trong nhung lụa như cô thật khó chấp nhận. Cô sắp xếp đồ đạc và di vật của bố mẹ, mệt mỏi chợp mắt.
------------Mọi người ơi lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì thiếu xót mọi người giúp đỡ mình nha. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI MOA ....OA...OA!!!!!!!!!!---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top