4
Cuối cùng ngày diễn ra lễ diễn kịch cũng đến. Thái Hanh và Chí Mẫn đi trước để thay trang phục và tập lại thoại, còn phải trang điểm. Tuy là nam nhân, nhưng lên sân khấu cũng phải chỉnh chu a. Makeup chắc chắn cũng không đậm như nữ giới, chỉ là tránh không quá nhợt nhạt.
Chí Mẫn thay chiếc váy công chúa giống như nhân vật chính trong truyện, Thái Hanh cũng không ngoại lệ.
Chí Mẫn bước ra từ phòng thay đồ, Thái Hanh không ngờ bản thân Chí Mẫn mặc lên lại hợp đến như vậy. Khuôn mặt do nóng nực mà hơi ửng hồng, chiếc váy do khá ôm ở phần bụng nên không thể che đi được vẻ quyến rũ cùng đường cong rõ ràng của Chí Mẫn.
"Nè, cậu hợp với chiếc váy này thật đó. Tớ đúng là không chọn nhầm người"
"Đừng có đùa. Mau tập lại thoại, sau phần diễn thì tới lớp mình rồi"
Thái Hanh nghe Chí Mẫn nói xong cũng không có ý kiến gì khác, chăm chú nhìn những dòng chữ trên giấy. Thoại cũng không phải nhiều, quan trọng là phải diễn tốt về mặt cảm xúc, Thái Hanh thì không phải diễn kịch lần đầu, còn có xem phim truyền hình khá nhiều nên học tập không ít.
Chí Mẫn cũng không phải không có xem, chỉ là lần đầu tiên diễn một vở kịch có chút rung sợ. Nhưng chỉ có "một chút".
"Tiếp theo đây, xin mời màn trình diễn của lớp 12T6"
"Thái Hanh, tới rồi, cậu đi đâu vậy hả?"
"Tớ đây. Đi thôi"
Thái Hanh nắm lấy tay của Chí Mẫn ra ngoài sân khấu. Phía dưới là các em khối dưới và có cả Chính Quốc được ngồi ở đầu hàng khán giả nữa.
Nhìn thấy Chí Mẫn, Chính Quốc nhất thời đứng hình vài giây. Khoảng khắc Chí Mẫn bước ra, đã cướp đi cả ánh nhìn của Chính Quốc. Tuy không mềm mỏng như nữ giới, nhưng Chí Mẫn vẫn mang nét quyến rũ còn có chút đáng yêu.
Chí Mẫn trong khoảng khắc nhìn thấy Chính Quốc nhìn mình, còn có chút xấu hổ, nhưng cũng không động tâm.
Bài hát quen thuộc cất lên, từng người bắt đầu vào vai của mình. Chí Mẫn bước ra với khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói mềm mại dễ nghe, các khán giả không người nào là lơ đãng.
Thái Hanh bước ra với trang phục Hoàng Tử, các cô gái phía dưới hô to như búa bổ làm Chí Mẫn trong lòng cũng thầm gật gù. Thái Hanh tuy học không giỏi nhưng về khuôn mặt và khí chất thì không ai sánh bằng.
Khoảng khắc Hoàng Tử hôn Bạch Tuyết, Chính Quốc tay nắm chặt thành nắm đấm. Ánh mắt như tia lửa hướng về phía sân khấu làm Thái Hanh không rét mà rung.
Lúc Hoàng Tử gần chạm môi Bạch Tuyết thì liền bị tấm màn phía trên che mất, vì không phải chỉ riêng học sinh của trường tham gia, còn có các em nhỏ cũng thích thú đến xem.
Phân cảnh cuối, Hoàng Tử cùng Bạch Tuyết vui đùa nhảy múa. Thái Hanh nắm lấy tay của Chí Mẫn múa trên nền nhạc nhẹ nhàng.
Chí Mẫn bây giờ cũng đã thoải mái hơn, nắm lấy tay của Thái Hanh cười một nụ cười thật đẹp. Là nụ cười mà bấy lâu nay Thái Hanh chưa từng được nhìn thấy. Cũng là nụ cười mà có lẽ cả cuộc đời của Chí Mẫn cũng không có được, nhưng trong khoảng khắc đứng trước hàng trăm người, Chí Mẫn lại cảm thấy bản thân thật sự thoải mái.
Cũng khoảng khắc đó, nắm lấy tay Chí Mẫn trên sân khấu, Thái Hanh nghĩ bản thân thật sự cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc vì được nhìn thấy nụ cười thật tươi trên môi Chí Mẫn. Là cảm xúc khó tả không nói nên lời.
Chí Mẫn mà Thái Hanh biết là người ít nói ít cười, nhưng khoảng khắc trên sân khấu thật sự khiến Thái Hanh có chút không kìm được lòng mình.
Bàn tay hai người đan xen vào nhau, thứ tình bạn này có thật sự đơn thuần như thế không?
Nắm lấy bàn tay của Chí Mẫn, Thái Hanh chỉ muốn nắm lấy cả đời, muốn mình bảo vệ nụ cười của Chí Mẫn.
Nhạc dừng hẳn, khán giả vỗ tay thật to, làm suy nghĩ của Thái Hanh cũng biến mất. Hai người cùng quay mặt về phía khán giả cảm ơn mọi người trước khi vào hậu trường.
Chí Mẫn nhìn xuống hàng ghế khán giả, Chính Quốc đã đi tự lúc nào. Không còn xuất hiện ở đó nữa.
Chí Mẫn ánh mắt tiếc nuối. Song, lại tự tát vào mặt một cái. Chết tiệc. Có cái gì tiếc nuối chứ.
"Chí Mẫn, mày điên rồi"
Diễn xong, mọi người đều quay lại hậu trường để thay trang phục. Lúc này, Chí Mẫn đi đến bàn tẩy trang, nhìn thấy một quả táo đã bị cắn đi một miếng khá to, phía dưới còn có một tờ note.
"Tặng cậu, Bạch Tuyết của tớ"
Chí Mẫn khẽ cười. Không biết đây là quà của ai,nhưng sến thật đấy.
"Cái gì đây? Tặng cậu, Bạch Tuyết của tớ. Uầy, còn cắn đi một miếng to nữa cơ"
Thạc Lam, bạn cùng lớp đi tới nhìn tờ note trên tay Chí Mẫn trêu chọc, Chí Mẫn chỉ cười chứ không nói gì, sau đó cất trái táo đi, và tờ note cũng cất kỹ càng trong cuốn sách nhật ký thường dùng.
Chí Mẫn vui vẻ đi thay trang phục, sau đó cùng Thái Hanh trở về nhà. Trong lòng không ngừng nghĩ đến Chính Quốc. Dạo gần đây Chính Quốc tặng cho Chí Mẫn khá nhiều thứ, nên chắc đây cũng là bất ngờ chăng?
Chí Mẫn cười cười suốt dọc đường, chỉ có Thái Hanh đi bên cạnh khó hiểu nhìn Chí Mẫn lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top