3


"Chí Mẫn, hai ngày nữa nghe bảo có cuộc thi diễn kịch, tớ muốn cùng cậu đóng một vở có được không?"


Thái Hanh từ bên ngoài nhanh chân bước đến bàn của Chí Mẫn, mắt sáng hơn cả bóng đèn.

"Cậu lo mà học đi, học lực thì yếu mà cứ thích lo chuyện ngoài lề ấy"


Chí Mẫn tuy miệng nói thế nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ a~. Diễn kịch nghe cũng thú vị đấy, từ trước đến nay cậu chưa từng tham gia diễn kịch bao giờ.

"Đi mà. Cậu nỡ bỏ tớ sao?"


Thái Hanh mắt lấp lánh nắm lấy tay của Chí Mẫn hi vọng cậu sẽ mềm lòng. Và thật sự hiệu nghiệm rồi, Chí Mẫn không nhịn được cũng gật đầu đồng ý.


"Chỉ lần này thôi đấy"


Thái Hanh hô lên một tiếng, sau đó kêu gọi mọi người chuẩn bị cho vở kịch vì khoảng 1 tuần nữa là tới rồi. Nếu chậm trễ họ sẽ không kịp mất.

"Bạch Tuyết??? Cậu có điên không? Tớ mà đi làm Bạch Tuyết á?"

Chí Mẫn hét lên một tiếng, Thái Hanh bên cạnh chỉ biết che lấy cái lỗ tai đáng thương, nếu không sẽ bị hét đến nổ mất.

"Bình tĩnh nào. Tớ không biết, tại vì kịch này hay nhất rồi, còn được rất nhiều người biết đến. Mấy vở khác bị cướp mất rồi"



"Tớ không biết, như tớ dù sao cũng phải là Hoàng Tử chứ"


"Thái Hanh tớ làm Hoàng Tử rồi, cậu là Bạch Tuyết của tớ. Cậu mà giả gái chắc chắn rất đẹp. Tớ mà làm Bạch Tuyết thì chắc khán giả ói chết mất"

Thái Hanh múa may tay chân, Chí Mẫn chỉ biết đen mặt đứng nhìn.

"Cậu đang làm tớ phải suy nghĩ có nên tiếp tục làm bạn với cậu không đấy"


"Thôi mà. Chỉ một lần này. Dù sao cũng năm cuối rồi, tớ chỉ muốn có nhiều ký ức đẹp với cậu"


Thái Hanh giỏi nhất là làm Chí Mẫn mềm lòng, bây giờ không muốn cũng không thể quay đầu. Chí Mẫn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhưng mặt thì vẫn đen như đít nồi.


"Bây giờ các cậu chuẩn bị đi nhé. Kịch bản tớ đã đưa cho tất cả các cậu rồi. Bạch Tuyết và Hoàng Tử phải tình cảm nhiều vào nhé. Cảnh đó ăn điểm nhất"


Phó văn nghệ phân công từng người, trước tiên là Bạch Tuyết do Chí Mẫn thủ vai.


Tuy Chí Mẫn là nam nhưng khuôn mặt lại trắng nõn, môi còn có chút đáng yêu nữa. Thân hình cũng không cơ bắp nhiều như Thái Hanh, Chí Mẫn mang vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng do tính cách vốn có của cậu.



"Chí Mẫn, cậu diễn kịch sao?"

Chính Quốc không biết từ lúc nào xuất hiện trước lớp học của Chí Mẫn, giờ này các bạn học đã về hết rồi vì hôm nay buổi chiều được nghỉ để các bạn tập diễn văn nghệ.


Chí Mẫn nhìn thấy Chính Quốc cũng không bất ngờ gì mấy, nhìn nhìn rồi bước ra ngoài

"Ừ"


"Thật thất vọng quá. Nếu tớ cùng lớp với cậu thì tớ làm Hoàng Tử của cậu rồi"


"Với tôi thì thật may mắn"


Chí Mẫn không biểu cảm phun ra mấy chữ sau đó chậm rãi bước đi làm Chính Quốc phải đuổi theo phía sau.


"Cậu thật lạnh lùng quá đi. Tớ sẽ đau lòng lắm đó"

Chính Quốc giả vờ ôm tim, khuôn mặt méo mó hơn bình thường làm Chí Mẫn có chút buồn cười. Nhưng chỉ nhìn với vẻ mặt khinh bỉ rồi bước tiếp.


"Nếu biết cậu diễn kịch, tớ đã đăng ký diễn rồi"

Chính Quốc thở dài một hơi, cậu bạn này không nói không rằng. Chí Mẫn cũng đâu phải đăng ký a~. Là do tên Thái Hanh bày mưu tính kế trước đó thôi.


"Tôi đi trước"

Chính Quốc nhìn theo bóng lưng Chí Mẫn đang dần xa, ánh mắt thập phần muốn chinh phục.


Chí Mẫn chỉ là không biểu lộ ra bất kỳ biểu cảm gì, Chính Quốc càng cảm thấy mình thật mất giá, nếu như cứ như vậy thì Chính Quốc không biết khi nào mới cưa đổ được Chí Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top