có thể mà...

Felix - cậu
Minho - anh

1.không yêu được thì có thể chia tay mà?

Anh và em là bạn học chung lớp và cũng là người yêu của nhau. Nhưng dạo gần đây ở trêm lớp thì anh luôn tránh mặt cậu, còn ở nhà thì anh lại luôn quát mắng cậu những chuyện bé tí. Khi cậu hỏi thì anh lại luôn lờ chúng đi và mặc kệ cậu. Anh luôn cho rằng khóc thì khắc sẽ nín, dỗi thì anh sẽ chỉ mua một vài bông hoa về để dỗ cậu. Nhưng chuyện tình sẽ chẳng đi đến đâu khi cậu bắt gặp anh đi cùng người yêu cũ vào khách sạn. Khi đó cậu biết mình không quan trọng bằng cô ấy rồi, cậu tự nhủ rằng một người không phải là gay như anh ấy yêu cậu là tốt rồi, cậu cho rằng như thế là đủ rồi. Nhưng không mọi chuyện ngày càng tệ hơn, anh dần không còn dành cho cậu những cái ôm nữa mà thay vào đó là những lời mắng mỏ hay dùng những từ ngữ xúc phạm cậu.Dần dần khiến cậu bắt đầu tạo khoảng cách với anh, cậu cảm thấy đã quá giới hạn cho tình yêu của cả hai nên không còn muốn làm bất kì một việc gì với anh nữa.Anh nhận ra điều đó nhưng lại không hề dỗ dành cậu mà lại đi chơi với những người khác. Đến khi cậu nói lời chia tay và rời đi thì anh cũng chẳng quan tâm mà thay vào là đi ăn chơi đàn đúm tụ tập và cặp kè với cả nghìn người có những lần chơi đến sáng anh mới về. Nhưng sau những lần ăn chơi đó thì anh khi về nhà thì anh lại cảm thấy trống rỗng mà khó chịu. Anh lại nhớ đến bóng hình nhỏ bé thường sẽ rất lo lắng khi anh về nhà muộn mà hỏi han đủ thứ cho anh, nhưng giờ ... thì nó lại không còn nữa, sau cuộc vui anh mệt lắm khi đó anh mới nhớ lại những kỉ niệm cũ với cậu. Khoảng khắc đó khiến anh đã khóc không biết bao nhiêu lần , nhưng bản thân vẫn cứng đầu khi không chịu nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu.

_______________________bye________________

Lần đầu viết fic mong mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top