tỏ tình
Akashi và Kuroko là bạn thanh mai trúc mã vs nhau. Nhà cậu gần nhà anh, nên hay sang chơi. Anh rất quan tâm đến cậu, khi cậu khóc anh dỗ dành, khi cậu buồn anh an ủi, vân vân và mây mây. Dần dần anh đã khắc ghi hình bóng của mk vào trong trái tim của cậu. Cậu ko thể sống thiếu anh và ngược lại anh ko thể sống thiếu cậu
Khi lên sơ trung, cậu phát hiện mk có 1 thứ tình cảm sâu đậm đối vs Akashi, Cái thứ tình cảm đó mang " tình yêu ". Nhưng cậu sợ, sợ anh ko chấp nhận , sợ anh xa lánh cậu, sợ anh ghét cậu,....Nên cậu cứ giữ kín tình cảm này. Nhưng ông bà ta thường nói :" Biết yêu là biết ghen " quả đúng ko sai mà. Từ khi Kuroko biết mk yêu Akashi Thì cậu cũng biết ghen
Ghen vì anh bên người con gái khác
Ghen vì anh cứ chú ý đến người khác
Ghen vì anh ko biết tình cảm cậu giành cho anh
....
Nên Kuroko quyết định vào ngày hôm nay sẽ tỏ tình vs Akashi
-Akashi -kun à. Cậu... cậu hôm nay có rảnh ko - Kuroko lắp bắp nói
-Có chuyện j vậy Tetsuya? Anh hỏi
- À ờ... Thì nếu Akashi -kun rảnh thì trưa nay chỗ cũ tớ có chuyện muốn nói - rồi cậu chạy đi, mặt cậu thoáng đỏ mặt và đương nhiên Akashi biết vì anh có con mắt đế Vương mà
-Thật dễ thương - anh bật cười
---------Buổi trưa, chỗ hẹn --------
Kuroko đến chỗ hẹn. Điểm hẹn của cậu là gốc cây anh đào sau trường. Nơi đó khá ít người, ko gian yên tĩnh, có thêm vài cánh anh đào rơi xuống, bay giữa ko gian. Khung cảnh thật tuyệt mĩ và hết sức lãng mạn. Và nơi này cũng là nơi anh và cậu đến cùng ăn cơm trưa
Tới chỗ hẹn, cậu thấy bóng dáng của 1 người ( hơi ) cao, to sở hữu mái tóc màu đỏ tươi, cặp động dị sắc đỏ, vàng. Đây cũng là người con trai cậu thầm thương trộm nhớ suốt Bao lâu nay
- Akashi-kun! Cậu hét lớn chạy lại chỗ Akashi
- Có chuyện j mà cậu hẹn tôi ra đây vậy Tetsuya- anh hỏi
Lấy hết dũng khí, Kuroko thở phào nhắm mắt nói
- à Thì... Thật ra... Tớ... Tớ... Thích cậu... Lâu...lâu... Lắm rồi - Kuroko ngượng, đỏ hết cả mặt
-xin lỗi tôi ko thích cậu
Kuroko mở to mắt, chôn chân tại chỗ. Giọi nc mắt đang dần tuôn lệ. Cũng đúng thôi, cậu ta đâu có thích mk, chỉ là mk ảo tưởng, chỉ là mk mơ mộng, chỉ là mk....tương tư thôi. Đau, đau quá trái tim cậu nhói lên từng nhịp, như đang bị xé thành trăm mảnh.
- Thôi được... Hức... Hức... Tạm biệt - Kuroko quay mặt định bỏ chạy thì có 1 bàn tay kéo cậu lại vào lòng
- Akashi... Bỏ ra... Hức... Tớ sẽ... Hiểu lầm... Đấy - Kuroko dãy dụa ko cho anh ôm
-Mà tôi yêu em
Kuroko dừng lại, quay mặt nhìn Akashi, Thấy anh nở nụ cười, nụ cười anh thật đẹp, làm xao xuyến bao người trong đó có cậu. Khoan anh nói yêu cậu, có phải cậu nghe lầm, có phải cậu quá tuyệt vọng dẫn đến việc nghe lầm. Không, nhất định là ko phải cậu nghe lầm, chính miệng anh nói là yêu cậu đúng rồi là anh nói yêu cậu. Cậu có hy vọng rồi
- thật Chứ? Kuroko muốn khẳng định lại 1 lần nữa
- vậy để tôi dùng hành động để chứng minh
Nói rồi anh hôn cậu, nụ hôn say đắm, nồng nàn. Không quá bạo lực nhưng lại rất nhẹ nhàng. Còn về phần Kuroko thì ôi giời bị hôn bất ngờ có biết làm quái j đâu. Akashi nhân Cơ hội dùng cái lưỡi tiến vào miệng Kuroko, lôi cái lưỡi của cậu hoà vào vũ điệu " Tình yêu"
. 2 người đã có 1 nụ hôn sâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top