Chương 1


Từng đợt gió lạnh buốt thổi qua , làm đung đưa những cành cây trụi lá, những bông tuyết trắng xóa cứ lặng lẽ rơi.Không khí ảm đậm bao chùm lên mọi vật kể cả con người.

- Nói đi! rốt cuộc nàng chọn ta hay cái thế giới kia của nàng? Người con trai lãnh khốc bấy giờ nay trông thật thê nương

-ta...ta... Người con gái kia lúng túng

-con nhanh chọn đi, cánh cửa thời không sắp đong lại rồi! ông lão bên cạnh nhắc nhở

-ông im đi! người con trai quát lớn

-con...con... Người con gái giờ đây thực khó xử . Nàng hận, hận ông trời, tại sao người llaij ép nàng vào cái cảnh này chứ . Cái cảnh phải chọn lựa: một người nàng yêu - hai gia đình nàng , quê hương nàng. tai sao? tại sao chứ? nàng đâu có làm gì sai mà ông trời lại phạt nàng như vậy.

- nhanh lên con! ông lão kia hết nhìn cánh cổng thời không lại nhìn nàng

-con...con...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một thời gian trước đó

- dậy mau!!! Người phụ nữ trung niên ns

-cho con ngủ chút thôi, ưm...

-biết mấy giờ ko rồi, hả ! dậy! nói rồi người phụ nữ kia bằng một hất đã đem con sâu lười nào đó lăn xuống đất.

-aiz... sao mẹ bạo lực quá vậy! con sâu lười than

-còn nói nữa! người phu nữ ,à không , mama của con sâu lười gằn giọng , dùng ánh mắt hình tia laze liếc, khiến ai kia dùng mình ,đứng bật dậy , nghiêm chỉnh làm nhiệm vụ buổi sáng.

Vừa bước ra khỏi cửa đập vào mắt ''sâu lười'' là thằng e ''thân thương'' của nó , nó đang uể oải dựa vào tường, khuôn mặt ''yêu nghiệt của nó hơi nhếch xuống nhìn đồng hồ, rồi ngạc nhiên thốt lên:

-woa! chị gái thân yêu của e có tiến bộ nha sớm hẳn 3ph, đáng khen!. ns xong đôi mooii của nó hơi nhếch lên tạo thành nụ cười tỏa tỏa nắng . Nhưng trong mắt ai kia thì nó thật chướng mắt ,thật khó coi, thật đáng ghét...

- Cảm ơn chú e đã quan tâm đến chị nha! nhưng của sổ tâm hồn của chú e còn chưa đóng kìa! " sâu lười" nhếch miệng nói

Còn cậu nhóc thì mắt nhìn mũi , mũi nhìn... ( cái cạp quần) rồi mặt nhóc đỏ ửng , chả biết có phải thẹn quá hóa giận hông mà :

- Chị...Chị... cái đồ "sâu lười" , con gái con đứa ngủ ỳ đến tận trưa, ko biết mắt mặt à!

-Còn hơn ai kia, mỗi việc mặc quần áo thôi mà không xong! lớn bằng đầu bằng cổ rồi mà cứ như đứa trẻ lên 3, xí...

-...

-....

Cứ như vậy chị một câu e một câu, chẳng ai nhường ai, haiz!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( ta là vạch ngăn cách, ngăn bọn kia cãi nhau)

-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top