Chương 3: 4 ngày 15 tiếng
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, từ lần đầu gặp nhau đến tận giờ chỉ như mới thoáng qua. Năm nay, đề thi đại học của chúng tôi được đồn đoán rằng sẽ nâng cao và khó hơn mấy năm trước rất nhiều. Đâu đâu cũng toàn tin tức cuộc thi đại học sắp diễn ra, có cả mấy anh chị khóa trước livestream chia sẻ cách ôn luyện và những gì cần làm khi vào đại học. Cánh cửa tương lai của chúng tôi quyết định vào cuộc thi này, ai cũng mơ ước về cuộc sống đại học nhàn nhã vui vẻ. Đến buổi học cuối cùng, cả lớp tôi đã cùng nhau từng người một đứng lên nói về cảm xúc của mình và nguyện vọng vào con đường nào sắp tới. Từng người một nói về nghề nghiệp muốn làm, đa số là ca sĩ, bác sĩ, giáo viên, diễn viên,...... Đến lượt Itan, cậu ấy nhẹ nhàng đứng lên nói một câu khiến cả lớp sững sờ.
-Em muốn trở thành một........nhà nghiên cứu về giải phẫu và tâm lý học.
Cả lớp ai cũng trầm trồ bàn tán vì ở chỗ chúng tôi, nghề đó tỷ lệ có việc làm là 100% nhưng những người làm sẽ phải trả giá bằng chính tuổi thanh xuân và tự do của mình. Họ luôn phải ở khu nghiên cứu tách biệt thành phố, luôn phải công tác liên tục, và hơn nữa phải giấu tung tích và báo với gia đình là đi làm công ty. Những ai làm được công việc đó thường là thiên tài của quốc gia nên sẽ thường bị một số thế lực đen nhắm vào, kể cả ngủ hay đi vệ sinh cũng phải mang theo súng, thiết bị báo động, dao, xịt hơi cay. Vì vậy mà nghề này có tỉ lệ tử vong cũng khá cao. Suốt hơn chục năm nay chưa từng có ai chọn vào khoa này nên quốc gia thường phải tìm từ nước ngoài một số chuyên gia thay thế.
Tôi cũng khá sững sờ khi cậu chọn nghề đó, nhưng đó thực sự là ước mơ của cậu. Cậu từng kể cho tôi rằng từ nhỏ cậu đã có đam mê với trinh thám và pháp y, cậu từng mong ước lớn nhanh hơn để có thể làm nghề này. Giấc mơ đó tuy khó khăn nhưng cậu vẫn muốn thử, vì đó chính là thứ khiến cậu vui vẻ và thoải mái khi nghĩ tới. Vậy là chưa gì đã đến kỳ thi đại học, ngày mai chúng tôi sẽ chính thức bước vào kì thi để dành lấy ước mơ của chính mình. Tôi cảm thấy vô cùng háo hức và có chút gì đó bất an không thể tả rõ.
Sáng hôm đó, thời tiết của mùa thu mát mẻ, ánh nắng ban mai len lỏi qua các tán cây xanh mướt. Trước cổng chỗ thi tất nập học sinh từ các trường, các tỉnh khác nhau. Tôi đứng dưới gốc cây chờ đợi bóng hình quen thuộc đó, đột nhiên có giọng nói vang lên.
-Cậu sao không mang nước vậy?
Là giọng của Itan, giọng nói trầm ấm và dịu dàng như gió khẽ thổi qua trái tim đang đập rộn ràng của tôi.
-À ừm tớ quên mang mất rồi.
Tôi cười gượng để che giấu sự ngại ngùng của mình. Itan chưa đáp mà chỉ nhìn kĩ tôi từ đầu đến chân như một chiếc máy quét. Xong rồi cậu chỉ khẽ thở dài rồi cười bất lực.
-Cậu đúng là, đừng căng thẳng quá cứ bình tĩnh đối mặt thì mọi chuyện sẽ qua thôi.
-Sao....sao cậu biết tôi đang căng thẳng?
Tôi bất ngờ khi cậu ấy nhận ra nhanh đến thế, tôi còn chưa kịp nói. Cậu ấy khẽ nhìn tôi, chỉ đưa cho tôi chai nước rồi nói thật khẽ.
-Sao lại không nhận ra chứ, nhìn hành động siết chặt áo rồi mím môi của cậu là biết ngay rồi mà. Với cả tôi sắp làm người yêu cậu rồi, sao lại không để ý cảm xúc của bạn gái mình chứ.
Nói đến cuối cậu ấy khẽ đỏ mặt quay đầu đi, tay cũng bất giác gãi đầu. Tôi thấy buồn cười khi lần đầu thấy cậu như vậy, tôi liền cười khúc khích rồi trêu cậu.
-Ừ đúng ha, ai đó sắp yêu rồi nên mới như thế nhỉ.
-Cậu.......
Đúng lúc cậu ấy định phản bác, cổng trường thi đã mở ra và phát loa thông báo.
/Mời các sĩ tử lần lượt xếp hàng qua cổng kiểm tra để vào phòng thi/
Tôi cùng Itan liền cùng nhau đi qua cổng, vì khác phòng nên khi đến tòa nhà liền tạm biệt nhau rồi tách ra hai hướng khác nhau. Suốt giờ thi tôi tập trung và làm bài hết sức, từng phút từng giây trôi qua cảm giác áp lực sau bao nhiêu tuần ôn thi của tôi càng giảm. Và rồi tiếng chuông đó đã vang lên- tiếng chuông kết thúc của tuổi thanh xuân cấp ba, là tiếng chuông báo hiệu cho con đường mới bắt đầu.
Khi tôi ra khỏi phòng thi, Itan đã chờ sẵn. Ánh nắng nhẹ nhàng đổ xuống dáng người cao ráo của cậu càng làm cho cậu trở nên hào nhoáng hơn kể thứ gì.
-Sao vậy? Bộ....trên mặt tớ có dính gì à?
-À không....không có gì, chúng ta mau đi thôi tớ thèm đồ ngọt quá.
Tôi giật mình liền phủ định rồi kéo tay cậu ấy chạy ra ngoài. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, có người đang livestream, có người đang phỏng vấn các thí sinh khác. Chúng tôi không quan tâm đến những điều đó, chỉ nhanh chóng chạy ra xe rồi đi thẳng về nhà. Cuối cùng cuộc thi đã kết thúc, giới truyền thông đăng tải tin tức về cuộc thi này liên tục, còn tôi thì đang nhàn nhã ăn bánh ở nhà. Vì lúc lịch ôn thi dày đặc mà tôi đã bị sụt mất 3 kí, da cũng đổ dầu và mọc mụn. Tôi quyết tâm chăm sóc bản thân thật kĩ để chờ đến ngày bước vào cổng trường đại học với tâm thế thật tự tin.
Từ sau kì thi, Itan cũng đến nhà tôi thường xuyên hơn, có hôm cậu mang bánh ngọt đến, có hôm thì mang cho tôi một bó hoa tươi. Thời gian cứ thế trôi cho đến 4 ngày trước khi có kết quả thi đại học. Tôi cùng Itan rất háo hức vì cả hai không biết có cùng nhau học đại học không. Tôi vừa thấy buồn cười vừa cảm giác như có gì đó rất lạ. Có lẽ sau khi có kết quả thi đại học, bánh răng số phận của tôi và Itan sẽ có sự thay đổi rất lớn, còn đó là gì thì tôi cũng rất mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top