vẫn để em trong lòng

"bốn năm e....m"

"động tác này như vậy đúng chứ"

chưa kịp mở lời đã bị Kim Donghyun chặn ngang thất thần Im Youngmin quay lại nhìn thấy Donghyun đang nhìn mình bỗng dưng có chút ái ngại rồi gật đầu.

anh vốn biết rõ Donghyun không giỏi về khoảng nhảy vốn định giúp em nhưng đúng lúc thầy bước vào.

kết thúc buổi tập Youngmin đang sắp xếp đồ đạc bỗng nghe tiếng đổ rầm từ phía ngoài vội vàng chạy ra lại nhìn thấy đồng hồ trên tường đã rơi xuống vỡ vụn. ánh mắt dò xét khắp người Donghyun đảm bảo rằng em không hề bị thương. Youngmin nhẹ nhàng đặt balo lên bàn rồi tiến lại gần Donghyun kéo tay em đứng sang một bên sợ Donghyun vụn về làm tay bị thương. đang mãi dọn dẹp những mảnh vỡ bỗng dưng Youngmin nghe thấy tiếng thì thầm từ sau lưng

"bốn năm, liệu.....anh...em....có thể...."

bằng những tiếng đứt đoạn không thành lời của người phía sau Youngmin bỗng cảm thấy có chút gì đó nhói đau nơi ngực trái.

anh quay nhìn lại thấy bóng dáng người phía sau bỗng dưng nhỏ bé lạ thường cảm giác rất muốn bảo vệ rất muốn từ bỏ tất cả mà ôm lấy.

đôi tay khẽ chạm tóc mái của người đối diện bất giác khẽ rung ngay cả Kim Donghyun đang trầm ngâm cúi đầu xuống đất cũng ngẩn ngơ nhìn anh mà bất ngờ.

hai ánh mắt chạm nhau hoá ra người đối diện chính là bạch nguyệt quang trong lòng cậu. bốn năm nói không nhớ chính là nói dối nhưng vì những cuồng quay tấp nập anh gần như không thở nổi nhưng vẫn luôn nhớ đến Donghyun vẫn luôn muốn quan tâm em, muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy em vui vẻ cùng em, mỗi sáng thức dậy lập tức có thể nhìn thấy em. thật ra đúng hơn chính là " Kim Donghyun chính là người của Im Youngmin"

"xin lỗi em, bốn năm...."

YOUNGMINIE HYU....NG~

vào thời khắc quan trọng của cuộc đời đôi lúc sẽ có vài người sớm không đến muộn không đến, đến không đúng lúc.

tay vẫn đang đặt trên tóc mái của Donghyun không hề ngại ngùng mà quay lại nhìn về phía cửa vừa phát ra âm thanh ấy.

Lee Daehwi tay cầm mấy tờ bài hát chuẩn bị thu âm mặt thì vừa lúc cứng đờ vội vã quay đầu trở về phía cửa đóng chặt lại.

"cốc...cốc...cốc, Youngminie hyung~ "

Im Youngmin và Kim Donghyun không hẹn mà cùng lúc lắc đầu nhìn nhau cười. không rõ vì sự ngốc nghếch đáng yêu của Daehwi hay vì có những chuyện không kịp nói nhưng vốn đã thành lời. trái tim bỗng dưng cũng hẫn đi một nhịp.

" Youngmin hyung, Donghyun hyung chúng ta có thể thu âm được rồi "

bàn tay vốn đặt trên tóc mái dần di chuyển xuống vai Kim Donghyun lướt nhẹ qua cằm kéo em lại gần. bất giác môi chạm nhau Kim Donghyun chỉ đứng yên mắt trợn tròn cùng chút bất ngờ nhìn anh.

"xin lỗi em, bốn năm qua để em vất vả rồi"

gương mặt vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra lại đỏ ửng như quả cà chua nhưng vẫn tròn xoe mắt nở nụ cười tươi nhìn Youngmin. anh cũng không giấu được mà khẽ cười lấy tay đặt lên tóc Donghyun mà vỗ nhẹ hai cái cưng chiều.

Youngmin quay người lại dọn dẹp nốt những mảnh vỡ còn lại trên sàn một tay với lấy chiếc balo một tay kéo Donghyun hướng về phía phòng thu âm.
---------------

giá trồng bao năm cho Kim Donghyun vì một cái kéo tay và ánh mắt đôi phần lạnh lùng mà bạn đem đi xào cà chua kèm xíu thịt bò luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top