chúng ta đều chưa từng quên
anh bước đi bước thêm một bước nữa em và anh coi như chưa từng quen biết.
rầm!
Im Youngmin bước ra khỏi cánh cửa mặc kệ những lời Kim Donghyun vừa nói.
Im Youngmin chạy nhanh đến ga Busan anh đặt chân đến Seoul với tâm trạng trống rỗng mặc dù biết rất rõ mình phải đến buổi audi để thực hiện ước mơ.
Im Youngmin một mình đi học, một mình đến phòng tập, một mình làm thêm tiết kiệm từng đồng để đủ sống qua ngày. bốn năm mà anh trải qua cuối cùng cũng được đền đáp. anh được chọn để debut cùng với một vài thực tập sinh khác.
hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng với Im Youngmin. bước đến phòng của giám đốc với tâm trạng hồ hởi vì sẽ được bàn bạc mọi thứ chuẩn bị cho ngày debut chỉ là điều anh không thể ngờ được vẫn xảy ra với anh.
bốn năm, gương mặt ấy hầu như không hề thay đổi.
bốn năm, dáng người ấy cao lớn lại đẹp trai hơn rất nhiều
bốn năm, giọng nói ấy cũng trầm đi nhiều.
nhưng...
bốn năm, bàn tay ấy không còn nắm lấy anh
bốn năm, ánh mắt ấy không còn dành riêng cho anh.
"Đây là Donghyun, Kim Donghyun. sẽ debut cùng con. Ta muốn con làm quen với nó trước vì nó là đứa trẻ rất tài năng, luyện tập bao nhiêu năm nhưng ta muốn đến ngày debut mới tiết lộ. Gương mặt này, đẹp trai đúng chứ"
Mặc kệ những gì chủ tịch vừa nói Im Youngmin sững người không động đậy nhưng ánh mắt vốn không thể rời khỏi người Kim Donghyun.
"em đến gặp tôi hay muốn tìm tôi trả thù?
em thật ra rất hận tôi hay em vẫn còn nhớ tôi?"
một ngàn câu hỏi vì sao trong đầu Im Youngmin từ lúc nhìn thấy Kim Donghyun.
"em vốn không thích làm một thần tượng em thật sự chỉ muốn bên cạnh anh.
em vốn không giỏi về nhảy nhót hay làm trò chỉ là vì anh em đều có thể thay đổi.
em vốn không thích cuộc sống luôn bị người khác soi xét hay mỗi ngày những hình ảnh của em đều lên mặt báo người khen, kẻ chê chỉ là nếu là cùng với anh tất cả em đều chấp nhận được.
em vốn không muốn giải thích với ai đó mỗi khi hiểu lầm chỉ cần một mình anh hiểu em cả thế giới em đều có thể chống lại"
"tôi vốn đã ngã quỵ sau khung cửa đóng sầm ngày đó tôi làm sao có thể đi nếu không có em bên cạnh. nhìn thấy em khóc tim tôi thật sự rất đau.
tôi làm sao có thể yên tâm cho em sống một mình làm sao yên tâm để ai đó thay tôi chăm sóc Dongdong chứ.
tôi đến Seoul mỗi ngày đều chỉ đi làm thêm, đi học và luyện tập tôi nghĩ tôi đã có thể quên được em cho đến khi nhìn thấy bóng dáng ai đó giống em đi trên đường. tôi điên cuồng chạy theo nhưng người ấy lên xe bus rồi đi mất. khoảnh khắc ấy tôi biết bản thân đã nhớ em đến nhường nào nhưng lại quá yếu hèn chẳng dám gọi tìm em càng không có can đảm gặp em. anh nhớ em rất nhiều."
vốn đã gần như thế nhưng tất cả đều chôn chặt trong lòng. Kim Donghyun đứng ngay trước mặt anh anh cũng không dám nói rằng "Im Youngmin này rất nhớ Kim Donghyun"
cách nhau một cái quay đầu. chỉ cần anh nhìn lại em nhất định bỏ hết can đảm một lần nữa yếu đuối mà khóc trước mặt anh nhưng tiếc rằng Im Youngmin chẳng quay lại.
"em có thể hận tôi có thể chối bỏ tôi
nhưng,...
yêu em vẫn là việc tôi muốn làm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top