🍅

" Chòm sao của riêng cậu
Dù cho trong đêm dài tối tăm, cậu cũng không cần phải lo lắng
Vì tớ sẽ luôn hướng về cậu tỏa sáng rực rỡ
Giống như những ngôi sao ngoài kia
Tạo thành nơi tuyệt đẹp nhất – nơi đó chỉ có hai chúng ta
I'll be your shining star "

" giỏi vậy sao"

lặng lẽ bước đến sau lưng Donghyun vỗ nhẹ vào đầu em trong ý vừa cưng chiều vừa muốn trêu chọc em kết quả lại bị Donghyun vỗ lại vào ngực hai phát "khá đau"

"em có muốn ăn gì không"

"em có, mì tương đen nè, mì cay còn có tokbokki nữa"

vẫn là Daehwi lần này còn có thêm sự tham gia của Park Woojin và Jeon Woong.

"người nghe có phải cũng được tính không hyung "

Im Youngmin nở nụ cười bất lực nhưng cũng vẫn gật đầu, anh bây giờ không phải chỉ có Donghyun là nhỏ hơn mà có hẳn ba em nhỏ có cái bụng luôn luôn đói. Kim Donghyun chỉ đứng bên cạnh cười trừ, thu dọn đồ rồi cùng nhau đi ăn . vẫn là quán cũ anh thường ăn vẫn là những gương mặt quen thuộc chỉ là hôm nay có thêm Kim Donghyun.

nhìn một bàn đầy thức ăn và vẫn còn nhiều món chưa lên Im Youngmin không khỏi hoang mang lại còn nghe được câu nói "chẳng mấy khi được anh ấy tình nguyện quẹt thẻ đâu hãy gọi nhiều nhất có thể"

Im Youngmin từ nhà vệ sinh bước đến vỗ nhẹ vai Lee Daehwi "cẩn thận cái bụng của em đó"
cả năm vui vẻ ăn uống sau đó trở về kí túc xá nghỉ ngơi. không quá rộng cũng không quá lớn nhưng mỗi người một phòng vẫn rất thoải mái.

vừa từ phòng tắm bước ra đã nhìn thấy Park Woojin ngồi trên giường mình mắt thì nhìn chầm chầm vào người. Im Youngmin có chút giật mình sau đó kéo ghế ngồi đối diện với Woojin

"tìm anh có việc gì"

"có phải anh đang thật lòng không? Donghyun hyung đó"

mọi khi vẫn có vẻ vô tư nhưng lần này Park Woojin lại nhanh ý đến lạ thường. Im Youngmin mắt nhìn thẳng vào Woojin

"em đang nghĩ anh đùa giỡn ở chỗ nào"

"nhiều năm qua chẳng phải cũng đang đùa giỡn sao, anh vẫn luôn nhắc đến một người nhưng thỉnh thoảng lại thấy anh đi với những người khác, anh à,...."

"khuya rồi đừng lớn tiếng nữa, em cũng đi ngủ đi"

nét mặt không chút thay đổi Im Youngmin lập tức đứng dậy đẩy Park Woojin ngoài cửa cùng lúc lại nhìn thấy dáng lưng cao gầy quen thuộc đang bước về phía ngược lại.

cứ trằn trọc mãi không ngủ được hai giờ rồi ba giờ...
tối qua ngủ chẳng ngon lại còn ngủ rất trể Im Youngmin nhận thấy đầu có chút đau. nghe thấy âm thanh cười đùa bên ngoài anh cũng chầm chậm mở cửa bước ra. vừa đến chỗ bếp đã nhìn thấy hai bóng lưng đứng đấy cười đùa vừa nấu ăn lại vừa trò chuyện. trong mắt bỗng dưng có chút giận dữ.

"Hyung, "

giật mình quay người lại thì Park Woojin đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

"wow, không phải anh ấy bình thường gọi mãi cũng không dậy sao, hôm nay có gì đặc biệt sao anh"

Lee Daehwi cũng là sáng ra đã thiếu đòn suốt ngày cứ phải chọc anh.

"xong rồi, ăn sáng thôi."

mặc kệ lời Daehwi nói Im Youngmin tiến lại gần bàn kéo ghế ngồi bên cạnh Kim Donghyun. rõ ràng không khí vẫn có chút kì lạ.

"em rốt cục đã nghe thấy gì. em có phải đang hiểu sai về anh không. không gọi cho em nhưng trong lòng vẫn luôn có em chỉ là,...."

"lát nữa còn phải đến phòng tập, lại là một ngày mệt mỏi rồi"

dòng suy nghĩ chạy trong đầu của anh lại bị cắt đứt bởi câu nói vừa rồi của Jeon Woong. Ăn xong cả bọn bước đến hầm xe vừa lúc anh quản lý đến.

"xe này và xe phía sau đều được, hôm nay sẽ chia ra thu âm và nhảy. giống như hôm qua các em đã chia line hôm nay có thể tiếp tục rồi. Woojin này, vũ đạo vẫn chưa xong thì em và Youngmin dựng thêm nhé"

"ok anh ~"

nói xong Woojin lập tức đi đến mở cửa xe. quay nhìn lại thì thấy Im Youngmin đang nhìn Kim Donghyun bước đến chỗ chiếc xe phía sau trên mặt có chút sắc lạnh.Park Woojin vội vàng chạy đến vỗ tay thúc anh lên xe cho kịp giờ.
Im Youngmin một mặt sắc lạnh trầm tĩnh chẳng nói câu nào trong suốt đường đi. bình thường cứ ngồi cạnh anh anh sẽ đều vui vẻ cùng hưởng ứng theo mấy trò đùa của mình vậy mà hôm nay có nói gì cũng không thấy anh phản ứng. Woojin cũng không trêu nữa cứ im lặng đến công ty.
bước đến tầng hầm Youngmin và Woojin đã mở cửa bước vào phòng tập nhảy. team vocal bước đến thang máy lên thẳng lầu ba.
vũ đạo nghĩ mãi cũng không ra động tác, hôm nay Woojin có nói gì anh cũng không phản ứng hỏi vũ đạo cái nào anh cũng gật đầu cho có lệ, hôm nay lại đặc biệt không thuộc vũ đạo không thể ghép bài. gần hai tiếng trôi qua trong đầu Im Youngmim vốn chỉ có câu nói tối qua của Park Woojin

"Woongie hyung hình như cũng thích Donghyun hyung đó"

"cũng thích? vậy còn ai đang thích em ấy nữa?"
" Donghyun bình thường cười nói vui vẻ sao lại có người không thích chứ, vậy bốn năm qua em ấy thích ai chứ, cũng không một cuộc gọi, không một lần gọi điện về mà mẹ nhắc đến Donghyun. tại sao chứ"

" YA, Im Youngmin"

Park Woojin mất kiên nhẫn gọi lớn tên anh. đã gần năm phút trôi qua cậu giống như độc thoại nội tâm Im Youngmin hoàn toàn không nghe cậu nói gì. thất thần nhìn lại thì thấy gương mặt oán hận của Park Woojin đang nhìn anh chầm chầm.

"xin lỗi, vừa rồi em nói gì"

"Woojin hyung, hôm nay tập bài mới được chưa"
hoá ra team vocal vừa thu âm xong bài hát của vocal line quay lại phòng tập tiếp tục vũ đạo còn dang dở.

"cái gì, hỏi anh ấy đi, hồn bị cướp đi rồi giờ hỏi gì anh ấy cũng đơ ra đấy"

"anh xin lỗi, tối qua khó ngủ nên có chút khó chịu. hôm nay tập lại bài cũ cho thật tốt trước nha"

Kim Donghyun nhanh chóng cười trừ cất tiếng trêu đùa để xua đi bầu không khí quái dị vừa xảy ra.

"tập thôi, tập thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top