Chúng ta làm bạn mãi được không?
Năm 2011- 2012.
- Chào bạn, mình tên Lâm Thiên Tuệ, rất vui được biết bạn.
- Chào bạn, mình là Trần Thanh Phong. Rất vui được biết bạn.
Tôi là Lâm Thiên Tuệ và đó là câu mở đầu cho tình bạn của tôi và nó. Trong lớp nó là đứa con trai hiền nhất tôi biết.
Uhm! Tôi thì tính vốn hiếu động, rất nhoi căn bản không hề giống một đứa con gái chút nào, nó thì lại trầm tính, hướng nội. Nói chung tôi với nó cũng chẳng biết thể nào mà thân được.
Năm đó, tôi học lớp 6 thì gặp được nó. Nó được chuyển vào từ một xã khác nên với nơi đây có lẽ tôi chính là thổ địa còn nó là khách du lịch. Năm đó, người làm quen trước là tôi, người kéo nó đi chơi cũng là tôi. Trong đám bạn của tôi, người hiền lành có, hung dữ có, một chút lỳ lợm cũng có, và người trầm tĩnh như nó thì có một mình nó. Tôi từ nhỏ dã thích kết giao với bạn bè nhưng thật ra chẳng thân thật sự với ai cả. Tôi là đứa thích chia sẻ nhưng tôi càng chia sẻ nhiều chuyện của mình thì bạn tôi lại thích lấy nó ra sau lưng tôi mà nói. Đến khi tôi phát hiện ra bên cạnh mình không mấy đứa bạn thật lòng, khi ấy tôi chỉ mới 11 tuổi, ngoài việc khóc lóc giận dỗi tôi không làm được gì cả. Mỗi lần biết bạn tôi không tốt là thêm một lần tôi trốn trong chăn mà khóc. Khóc đã rồi lại vui vẻ mà sống, may ra tôi còn nó. Nó luôn im lặng nghe câu chuyện của tôi, nó không bao giờ bàn về câu chuyện với tôi, chỉ đơn giản là ngồi nghe tôi.
Nhớ năm đó, tôi cao hơn nó một cái đầu, mập hơn nó rất nhiều nên tôi ưu ái gọi nó là Cò. Nó không giận tôi về biệt danh đó, mà cũng nhờ tôi biệt danh đó bay cao bay xa đến tất cả mọi người. Tôi học tạm ổn, nói chung cũng được gọi là thông minh, tôi thích nghi tốt với môi trường mới, đương nhiên giỏi hơn nó. Năm đó, nó là bạn tôi, bạn thân tôi, không giỏi bằng tôi, lùn hơn tôi, ốm hơn tôi. Năm đó, tôi đi chơi với nó, năm đó tôi lần đầu lén đi trượt patin cũng là với nó. Tôi của năm đó, làm mọi việc với nó, năm đó tôi đi đâu cũng mang nó theo, đi chơi với ai cũng kéo nó theo, ba mẹ đi vắng kéo nó về nhà ăn trái cây, cho nó làm quen với mấy đứa trẻ xóm tôi, nghịch cát với tôi, chạy nhảy vui đùa với tôi. Suốt năm lớp 6 đó tuổi thơ tôi là nó.
Năm 2012-2013.
Tôi lên lớp 7, ăn chơi nhiều hơn, bạn tôi cũng nhiều hơn và hình như không có nó. Chúng tôi năm ấy vẫn là bạn nhưng không đi chơi cùng nhau nữa, cũng không học cùng lớp với nhau nữa, cũng không nói chuyện với nhau thường nữa. Chỉ là thi thoảng tôi gặp nó trong lúc đi chơi với đám bạn, chỉ là tôi luôn bỏ rơi nó theo những đứa bạn tôi xem là thật lòng với tôi và quên luôn nó.
Nó của năm đó, đang cao lên, học giỏi lên, hoạt bát lên, đẹp trai lên. Nó của năm đó hoàn thiện dần lên, nó của năm đó có nhiều bạn hơn, nó của năm đó... mọi chuyện năm đó của nó... không có tôi.
Tôi của năm đó, đang cao lên, hoạt bát hơn, bạn nhiều hơn, nói nhiều hơn, vui vẻ hơn, hư hỏng hơn nhưng học vẫn thế. Tôi của năm đó không hoàn thiện hơn và tôi của năm đó không có nó bên cạnh.
Năm 2013-2014.
Tôi lên lớp 8, tôi với nó lại không cùng lớp với nhau, không nói chuyện nhiều với nhau, không hoạt náo cùng nhau. Năm đó, dường như tôi với nó sắp thành người xa lạ rồi.
Nó của năm đó..... tôi cũng không biết nó thế nào nữa. Chỉ biết năm đó của nó lại không có tôi.
Tôi của năm đó... Uhm! Tôi của năm đó, ướt đấm trong cơn mưa tuổi trẻ, tôi năm đó hư hỏng với rung động đầu đời. Tôi của năm đó, cười vì anh ấy, khóc vì anh ấy, ngông cuồng vì anh ấy, rồi lầm lỡ cũng vì anh ấy. Tôi năm đó, cãi lời mọi người, tôi năm đó đinh ninh sẽ hạnh phúc vui vẻ mà đâu ngờ tôi của năm ấy lại bị dìm đến tận đáy của đau khổ, của mất mặt, của sự khinh thường của mọi người. Năm đó của tôi không có ai bên cạnh, cũng không có nó.
2014-2015.
Tôi lên lớp 9.
Tôi và nó lại học khác lớp.
Tôi năm đó, Tôi tự mình đứng lên sau lần ngã năm lớp 8, tôi một mình trơ trọi, tôi một mình chỉ một mình nhìn những người bạn tôi rời đi, tôi năm đó tự gượng lê, tôi năm đó lại có thêm 2 người bạn tốt, tôi năm đó học giỏi hơn, chăm chỉ hơn, lễ phép hơn, lại vui vẻ lại nói cười với bạn bè. Và năm đó tôi có nó, năm đó tôi và nó lại nói chuyện với nhau nhưng lại là nó nói cho tôi nghe. Năm đó, tôi với nó học thêm cùng nhau, tôi với nó mỗi chiều sẽ ăn cùng nhau, tuy không thân như năm đầu chúng tôi biết nhau nhưng cũng không lạnh nhạt như hai năm trước. Tôi năm đó nghe nó nói về cô ấy, nghe nó kể về cô ấy, khuyên nó về cô ấy.
Nó năm đó, đẹp trai hơn, cao hơn rất nhiều, học giỏi hơn, bạn bè nhiều hơn, hoạt bát hơn. Nó của năm đó, kể tôi nghe về cô ấy, tâm sự cho tôi nghe, nghe lời khuyên của tôi, nó của năm đó chín chắn hơn nhiều. Nó của năm đó là bạn tôi.
2015-2016.
Tôi và nó chung lớp.
Năm đó tôi lên lớp 10, tôi học chung với nó, học thêm cũng chung với nó.
Tôi năm đó hoạt bát hơn, thích nghi rất tốt với điều kiện thay đổi, tôi năm đó vui vui vẻ vẻ, tôi năm đó học chung với nó, nói chuyện với nó, trải qua bao kỷ niệm với nó. Tôi năm đó, thanh xuân tôi năm đó may mắn có bạn thân và cả nó. Tôi năm đó, cố gắng nhiều, tôi cùng bạn cùng bàn lao vào điên cuồng học, nắm chắc được thứ hạng hai đứa mới lơi ra. Tôi năm đó vướng vào một việc đau lòng, tôi năm đó suýt mất đi một người bạn, tôi năm đó cả mùa Tết tôi sống trong nước mắt. Tôi năm đó như một chiếc thuyền trên biển nhấp nhô lên xuống.
Nó năm đó, học rất giỏi, rất chăm chỉ, rất hoạt bát, rất vui vẻ. Nó của năm đó, không còn nói chuyện thường với tôi, không cùng tôi giải quyết vấn đề khó khăn nữa, không tâm sự với tôi nữa.... Nó của năm đó, tôi không biết nữa....
2016-2017.
Chúng tôi lên 11. Lại học cùng nhau, vị trí ngồi vẫn không đổi, vẫn xa nhau như vậy.
Lớp 11 chúng tôi học thêm cùng nhau, chúng tôi có những quyết định của riêng mình. Nhưng cuối cùng khi chọn khối chúng tôi chọn cùng nhau. Cùng chọn một con đường. Khối B, một khối mà có lẽ nếu bạn không hết sức nổ lực, đó sẽ là con đường cùng.
Lớp 11, chúng tôi học thêm Lý cùng nhau, xác định khối rõ ràng. Năm đó học thêm Lý sẽ là giờ tôi và nó chơi cùng nhau. Chúng tôi ngồi bàn cuối, Giờ học thêm Lý tôi và nó sẽ chơi tù xì búng lỗ tay, đa phần là tôi thua. Học thêm Lý, tôi và nó có thể nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất, tám xuyên thủng của lục địa Á- Âu. Mỗi giờ Lý là mỗi câu chuyện tôi và nó cười đùa. Năm 11, chúng tôi đi cùng nhau rất nhiều, năm 11 chúng tôi là bạn tốt.
2017-2018.
Lớp 12 _ năm cuối cấp.
Tôi và nó không những học chung lớp mà còn ngồi cùng bàn. Năm này chúng tôi như hình với bóng với nhau, nó đi đâu tôi sẽ lẽo đẽo theo nó. Mỗi buổi chiều sẽ ăn cùng nhau, cùng nhau đến chỗ học thêm. Năm này, tôi nghe nó hát mỗi ngày mỗi giờ. Nó hát hay nhưng tôi không thích nó hát chút nào,Ồn lắm!
Cuối cùng nó bị đổi chỗ đi xa tôi hơn bất cứ năm nào. Tôi giận lắm, buồn lắm, tủi thân lắm! Thầy giáo cướp thằng nh bạn thân của tôi rồi! Không có nó bên cạnh tôi không dám lười nữa, không có nó kiểm tra không ai nhắc bài tôi nữa. không có nó tôi không dám ngủ gục trong lớp nữa. Không có nó tôi bỗng muốn nghe nó hát mỗi ngày.
Năm này, tôi với nó đi đâu cũng có nhau, tôi nói với nó rất nhiều về những câu chuyện của tôi, vui cũng kiếm nó buồn cũng kiếm nó. Nó lại như năm đó nghe tôi nói mọi chuyện.
Đến lúc này tôi mới chợt phát hiện ra, qua biết bao năm, thằng bạn tôi nó cao lên nhiều lắm, cao đến bỏ xa tôi rồi, hơn thế nó học càng bỏ xa tôi lại còn ngày càng đẹp ra. Hóa ra rất lâu rồi, tôi không ngắm nó như vậy. Nó ấy hả, thân với mọi người, ai nó cũng chơi, ai cũng yêu mến nó nhưng tôi thì không rồi. Tôi chỉ có hai đứa bạn thân và nó. Tôi cũng nói chuyện với mọi người, tôi cũng chơi với nhiều bạn bè nhưng không có nhiều bạn thân như trước. Tôi của năm này, tự kỷ nhiều lắm!
Sinh nhật tôi năm này, nó tặng tôi rất nhiều kẹo, nó bảo một năm một cây, giờ gom lại tặng tôi một lượt, tôi cảm động suýt khóc. Hóa ra, món quà bình thường như thế! Lại làm con người ta trân quý như thế! Sau sinh nhật, ăn xong mớ kẹo của nó, tôi chính thức bị đau họng, ho liên tục không thôi, nói giọng khàn khàn có nó thì thích chí vỗ vai tôi cười hào hứng. Lần trước nó đau họng, .... hình như..... tôi cũng cười nó như thế!
Nó ấy hả, thứ nó hay quên nhất là nón, tôi không biết bao nhiêu lần lấy nón hộ nó nữa. Cũng không biết nó bỏ quên mất nón bao nhiêu lần. Sinh nhật nó, tôi tặng nó một cái nón, lại ngại ngùng đưa quà cho nó trong lớp nên kéo nó ra ngoài. Nó rất vui nhỉ? Tôi dặn nó không được làm mất nữa! Vì đó là món quà sinh nhật đầu tiên tôi tặng nó.
Qua năm này, tôi và nó có thể không còn học chung nữa, không còn gặp nhau thường nữa. Tôi lại sợ nó quên tôi như tôi năm ấy, sợ một ngày cô ấy xuất hiện kéo nó ra khỏi thanh xuân tôi. Nó là thằng bạn thân tôi sợ mất nhất trong cuộc đời. Tôi từng bỏ rơi nó giờ lại vô cùng sợ mất nó.
Có rất nhiều hỏi tôi, tôi với nó hợp ý như vậy lại hay cùng nhau như thế sao không quen nhau đi. Tôi nhớ tôi trả lời rất nhiều người nhưng chỉ một ý vì tôi với nó chỉ là bạn thân thôi. Thật ra, là tôi sợ mất đi nó. Tôi chỉ muốn làm bạn của nó như vậy, bên cạnh nó như vậy. Tôi không muốn bước lên rồi ngày nào đó mất nó mãi mãi.
Này! Tui với ông làm bạn 7 năm rồi đấy! Người ta nói tình bạn 7 năm sẽ là tri kỷ.
Ông làm bạn với tôi tiếp được không? Mãi mãi bên cạnh tôi có được không?
___________________________________________________
05/07/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top