5

  Suốt buổi tối hôm đó, Jiyong không nói câu nào với Seungri làm mọi người cảm thấy rất lạ. Khi trở về khách sạn, anh ra ban công ngồi hút thuốc một mình. Seungri rất hoang mang, có cảm giác như mình vừa làm gì sai, nhưng cậu vẫn không biết đã mình làm sai cái gì. Điều đó khiến Seungri cực kì ấm ức, đến mức không thể ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường, lâu lâu lại ngó nghiêng xem Jiyong đang làm gì. Anh bên ngoài, ở trong nhất cử nhất động của cậu đều biết hết nhưng chỉ im lặng, lấy thêm một điếu thuốc. Đến khi thấy Jiyong chuẩn bị hút điếu thứ ba thì Seungri chịu không nổi, lật chăn bật dậy đi đến, hất bay điếu thuốc xuống.
"Anh định hút hết cả bao mới chịu dừng đúng không?" Cậu cau mày nhìn anh.
"Liên quan gì đến em?" Jiyong vẫn không nhìn Seungri.
"Hở? À, vì em ghét mùi thuốc" Seungri ấp úng. Thật ra cậu ghét mùi thuốc lá thật, nhưng ở chung với Jiyong nên cậu đã quen rồi. Đó chắc chắn không phải lí do thật sự.
"Vậy sao?" Nét thất vọng thoáng qua trong ánh mắt Jiyong nhưng anh lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh được ngay. Thì ra là tại cậu ghét mùi thuốc thôi sao? Anh lại còn nghĩ là cậu lo cho anh cơ đấy. Xem ra mơ hão rồi, anh cười khẽ.
"Em không cần lo, anh sẽ đóng cửa ban công lại, cứ vào đi." Jiyong với lấy bao thuốc, rút ra một điếu mới.
"Jiyong hyung! Anh muốn nám phổi à??" Giọng Seungri không to nhưng tỏ rõ sự tức giận "Được thôi, em sẽ đứng đây chống mắt lên xem anh hút đến bao giờ".
Jiyong nhìn Seungri. Cậu đứng đó khoanh tay nhìn thẳng vào mắt anh, chân mày cau lại. Bình thường Seungri chỉ gọi Jiyong là hyung khi trước mặt người ngoài hay khi cậu thật sự nổi cáu. Có vẻ cậu sẽ kiên quyết không rời đi nếu anh không vào. Trên mặt Seungri hiện rõ vẻ buồn bực, mắt cậu đang ngấn nước nhưng vẫn cắn chặt môi nhìn anh. Cậu ức lắm chứ! Nếu cậu làm gì sai thì anh cứ la mắng đi, đừng chỉ im im coi cậu vô hình như vậy. Lại còn bảo không liên quan gì đến cậu. Câu nói này thật sự khiến cậu tổn thương.
Jiyong thở dài. Anh không muốn Seungri đứng đây hút thuốc lá thụ động, càng không muốn nhìn thấy vẻ mặt đáng thương đó của cậu, nên vứt bao thuốc xuống sàn ban công rồi kéo Seungri vào. Thôi được, anh thua cậu lần này.
Vì là phòng đôi nên chỉ có một giường, cả hai nằm quay lưng lại với nhau, sự ảm đạm bao trùm lên căn phòng. Seungri khẽ hỏi:
"Oppa, anh ngủ chưa?"
"Chưa" Phía bên kia có tiếng trả lời.
"Muộn lắm rồi sao anh không ngủ đi?"
"Bỗng dưng không ngủ được"
"Sao thế oppa?"
"Gặp vài chuyện khiến tâm trạng xấu đi"
...5ph sau...
"Oppa, thật ra hút thuốc có hại"
Anh không trả lời
"Em vì lo cho sức khoẻ của anh nên mới thế"
...Im lặng...
"Thật ra cái áo hồi sáng rất đẹp"
Cậu im lặng nghe xem anh nói gì.
"Anh sau đó đã mua nó"
"Oppa, chắc chắn anh mặc rất đẹp, anh sẽ là hyung đẹp nhất" cậu cười tít mắt.
Phía bên kia im lặng một hồi, có tiếng cười nhẹ:
"Young Bae đẹp hơn nhỉ?"
"Em thấy Jiyong oppa đẹp nhất đó"
"Sao cũng được, dù gì cũng chỉ đẹp nhất thôi, chứ đâu phải thích nhất" lại có tiếng cười khẽ.
"Ai chẳng biết là em thích anh nhất, oppa?"
Seungri ngạc nhiên. Maknae của Big Bang thích nhất leader của Big Bang, điều đó ai chẳng biết, sao anh lại nói vậy?
"Đâu nào, ai biết được thật sự thích ai, thật ra cõng Young Bae rất vui, Young Bae còn rất hiền lành tốt bụng nữa. Chưa kể hay quan tâm mọi người nữa. Còn Jiyong vừa hay khó chịu vừa xấu tính nhỉ?"
Một lúc sau Seungri vẫn không nói gì, Jiyong tự cười mình đã quá ảo tưởng tình cảm cậu dành cho anh. Young Bae ấm áp như mặt trời, sao cậu lại không thích nhất được. Còn anh lúc nào cũng bắt nạt cậu, nhiều lúc còn khắt khe, đáng sợ với cậu, sao cậu lại thích nhất được? Đang chìm trong đống suy nghĩ đó, bỗng nhiên người bên cạnh quay qua, ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào lưng anh, giọng ngái ngủ " Seungri thích nhất Jiyong oppa. Dù xấu xa thế nào vẫn thích nhất!"
Tim anh đập liên hồi. Chết rồi! Anh tan chảy mất rồi, làm sao đây? Jiyong mỉm cười hạnh phúc, nhắm mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ. Sưng ni, em đáng yêu như thế, đừng trách tại sao anh lại thích em nhiều đến vậy.
~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng bên cạnh...
Seung Huyn nằm ở giữa, ôm chặt lấy Daesung, chẳng hiểu sao một chân còn có thể vắt qua bụng Taeyang đang nằm bên cạnh. Hai người kia ngủ say, cái chăn rất to mà vẫn vô thức kéo hết được. Taeyang bị lạnh liền tỉnh giấc giật lại, bỗng dưng lại còn hắt xì liền hai cái, có cảm giác ai đang nói đến mình. Anh vừa cuộn người vào trong chăn xụt xịt mũi, vừa tự thấy cảm thương cho số phận bèo bọt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top