10

    Seungri loay hoay ở nhà bếp một hồi rồi đi vào. Jiyong vội nhắm tịt mắt vờ ngủ. Cậu đứng ở khoảng xa xa, kêu khẽ: "Oppa? Oppa dậy ăn đi". Thấy Jiyong không có động tĩnh gì, Seungri dè dặt bước tới, chọt nhẹ vào má anh "Oppa, oppa". Jiyong mắt nhắm nghiền, nhăn mặt với tay kéo cậu xuống. Seungri mất thăng băng, ngã oạch xuống giường. Anh vòng tay qua ôm chặt cậu, dụi dụi đầu vào cổ cậu, còn "ư...ư..." ra vẻ ta đây đang mê man lắm. Seungri vùng vẫy một lúc rồi thôi. Hơi nóng từ anh truyền sang, mồ hôi từ anh cọ vào da làm cậu đỏ bừng mặt, chỉ biết nằm im nghe tiếng thình thịch từ lồng ngực mình. Cậu nhìn anh chằm chằm, đôi mắt mờ đi vì hơi nóng toả ra từ người anh. Jiyong cười thầm trong bụng, dù nhắm mắt nhưng anh vẫn biết Seungri đang từ từ đưa mặt sát lại gần anh. Seungri sẽ hôn Jiyong chứ? Sẽ thoả mãn giây phút anh mong đợi này chứ? Seung đưa tay lên vuốt ve má Jiyong
"Bộp" Cậu vỗ mạnh vào mặt anh "Oppa à dậy ăn đi! Oppa?!"
Jiyong mắt nhắm nghiền nhưng mồ hôi đã túa ra. Thằng bé làm cái quái gì vậy? Mình có nên tiếp tục vờ ngủ không? Hay là dậy? Nhưng mà Seungri vẫn chưa...
"Bốp" Jiyong chưa kịp nghĩ thông thì ăn thêm một cái "vỗ má" nữa, bên tai là tiếng của Seungri "Oppa à! Anh dậy ăn đi mà! Đừng ngủ nữa mà!"
"Yaaaa! Đánh gì mà đau thế hả??" Jiyong ngồi bật dậy quát, anh mỏng manh yếu ớt lắm chứ bộ!
"Anh dậy rồi à? Ăn cháo đi oppa" Seungri thở phào, với tay sang tủ nhỏ cạnh giường "Em tưởng anh ngất hay gì rồi, kêu mãi không thấy anh dậy"
       Jiyong lườm Seungri, tay xoa xoa má, nhìn ngó vào tô cháo đang bốc khói nghi ngút trên tay cậu.
        "Cháo trắng trứng gà non thôi" Seungri phì cười khi thấy vẻ mặt đó của Jiyong. Anh rất thích ăn nhưng nhất định chỉ ăn những gì anh muốn.
      Jiyong gật gù, anh đói đến phát khùng rồi mà cháo trứng gà thì ngon lắm, anh ưng, há miệng chờ Seungri đút.
      "Gừng gừng gừng! Sao lại cho gừng vào?! Không ăn nữa đâu!" Jiyong nhăn mặt, giãy ầm lên khi nhai phải miếng gừng nhỏ.
      Seungri phớt lờ anh, vẫn ngoan cố đút thêm miếng nữa, rồi miếng nữa, miếng nữa,... Cậu thừa biết là anh ghét gừng, nhưng phải ăn gừng vào mới tốt.
      Jiyong giận dỗi hả miệng ra, mắt đã đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào cái muỗng. Seungri buồn cười lắm nhưng vẫn làm mặt nghiêm để anh chịu ăn. Jiyong trẻ con lắm, nhiều lúc cậu thấy mình còn chín chắn hơn anh, chỉ là anh không bao giờ thể hiện ra với người lạ thôi.
       Cậu vừa đút xong muỗng cuối cùng, Jiyong ngúng nguẩy nằm phịch xuống, quay mặt qua hướng khác. Seungri tủm tỉm cười, ra ngoài rửa bát.
      Lúc sau cậu lại vào, ngồi xuống cạnh anh, lôi điện thoại ra bấm, lâu lâu lại bật cười. Jiyong nằm bên này nghe tiếng cười đó nóng ruột lắm. Cậu đang làm gì mà vui vẻ thế? Đang nhắn tin cho ai sao? Anh đang ốm sắp chết đến nơi rồi mà em vẫn nhẫn tâm nhắn tin với người khác sao Sưng ni? Anh mòn mỏi mong nhớ em gần cả tuần nay, chỉ để thấy em về và nhắn tin với người khác sao Sưng ni? Nước mắt Jiyong rơi xuống gối. Bình thường anh cũng chẳng người lớn gì cho cam, nhưng bây giờ thật sự tâm trạng anh rất xấu khi nghĩ đến việc đó, lại còn đang rất mệt vì bệnh, không thể kiểm soát bản thân. Anh đã phải chịu đựng việc cậu ở với người khác, ăn cùng người khác, vui cười cùng người khác mà mình không làm gì được. Cảm giác đó tuyệt vọng lắm. Nước mắt Jiyong ngày càng rơi nhiều hơn, ướt đẫm gối. Anh quay đầu úp mặt vào gối, cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc. Seungri bên cạnh thấy anh trở mình thì quay sang, ngạc nhiên khi thấy vai Jiyong run run.
        "Oppa! Anh làm sao thế? Anh khóc à?" Seungri cố gắng lật người anh lại còn anh thì dùng hết sức để dán chặt đầu mình xuống gối. Nhưng bây giờ sức của Jiyong chỉ là sức của con kiến, Seungri giật mạnh tay một cái người anh đã bị lôi ra. Cậu kéo anh ngồi dậy, hốt hoảng khi thấy nước mắt đầm đìa trên gương mặt đỏ gay kia.
        "Gừng dở đến thế sao? Oppa anh đừng khóc nữa, lần sau em sẽ cố làm gừng ngon hơn cho anh nhé?"
        "Đừng có nhắc đến gừng nữa! Em nấu cỡ nào thì anh cũng ghét gừng thôi, nhưng vì em anh sẽ ăn tất, chỉ cần là em nấu. Yaaa! Anh đang nói cái quái gì thế này?? Đấy không phải lí do!!!" Jiyong gào lên
       "Mà thôi đi, lo nhắn tin đi kẻo người ta đợi kìa" Anh vùng ra khỏi tay cậu.
        Seungri như không hiểu Jiyong đang nói gì, hoang mang nhìn anh "Anh sốt cao lắm rồi nên nói mớ phải không, để em lấy khăn ướt mới cho anh nhé? Hay em kể truyện cười cho anh nhé, em vừa đọc được, hài lắm í. Có một người đàn ông kia có nuôi một con chó. Một ngày kia...."
         Anh ngẩn người ra còn cậu thì cứ thao thao bất tuyệt về câu chuyện cười về người đàn ông và con chó. Chẳng phải nãy giờ cậu nhắn tin với tên nào từ Nhật sao? Gì chứ, anh không tin là cậu chỉ đọc truyện cười không đâu, làm sao mà... Mắt Jiyong bất chợt liếc xuống điện thoại của cậu đang để bên cạnh. Trên màn hình điện thoại đúng là chuyện vớ vẩn nào đấy của một con chó.
        "....Con chó hoảng sợ bỏ chạy mất luôn" Seungri kết thúc câu chuyện, nhìn anh hỏi "Oppa, anh thấy có hài không? Anh bình tĩnh hơn chưa?"
        Jiyong ngơ ngác nhìn lại Seungri, gật gật đầu rồi nằm xuống kéo chăn kín mít, mặt đỏ bừng. Anh...anh vừa đi ghen với một con chó hư cấu sao? Seungri thấy vậy cũng ngáp một cái rồi chui vào chăn. Cậu cũng muốn ngủ. Seungri quay sang ôm Jiyong, hít hà hương thơm quen thuộc...
        "Kwon Jiyong! Anh mau vào tắm nhanh lên! Bao nhiêu ngày rồi anh chưa tắm hả?? Này Kwon Jiyong, không được giả vờ ngủ!"
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      Sắp hết Tết rồi kìa, mấy cậu có được nhiều lì xì hăm? Riêng mị chả được đồng nào 😂 vì bên đây không có Tết Âm. Buồn dễ sợ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top