năm;

Hôm nay Gigi ở nhà một mình nên cũng buồn lắm. Nó cứ ngồi chụ ụ một góc, lúc thì nằm, lúc thì lăn, trông như cục bông, rồi sao nó nằm trên sàn, ngủ thiếp. Đến 10 giờ, chuông réo bắt nó nấu cơm, nó giật mình, gịui gịui hai mắt rồi đứng dậy. Nó đi tới nồi cơm, múc đúng 1 lon gạo như anh nói rồi canh nước, nhìn chuyên nghiệp lắm. Sau rồi nó gắm điện, bấm nút, xong nó cười nó vỗ tay bẹp bẹp, nhìn đáng yêu cực í.

Nấu xong, nó chạy tới cái TV, nhớ lại anh có nói anh đã bật cho nó hoạt hình mà nó thích, thế là nó bật lên, ngồi coi đã đời. Chặp cũng đã 12 giờ, anh vẫn chưa về nhà, nó sốt ruột quá, bèn bấm máy gọi cho anh.

"Alo, chú là chú Tae phải không ạ ?"

"Cháu là Gigi à. Chú Tae đang có việc nên đi ra ngoài rồi. Có việc gì không cháu?"

"Dạ không. Cháu chỉ bảo chú Tae về ăn cơm với cháu thôi."

"Vậy à. Cháu cứ ăn trước đi, có gì tí chú bảo chú Tae về với cháu nhé"

"Vâng ạ. Cháu cảm ơn chú"

Cứ tưởng nó chạy đến múc cơm ăn. Đằng này nó xách đít á lộn xách ghế ngồi trước cửa nhà rồi thầm thì
'chú mà không về thì tối nay chú ngủ sofa'

cuối cùng, nó ngồi đợi thật, nó đợi gần 3 tiếng đồng hồ, anh vẫn chưa về. hình như nó buồn dữ lắm, mặt nó chụ ụ à, hai mắt cứ rầu rầu, nhìn chán lắm. chắc nó lại nhớ anh rồi.

Thế là nó múc cơm và đồ ăn ra một cái cà mèn. xong, nó xách bình sữa và gói bim bim lần trước anh mua cho nó. sửa soạn xong, nó tắt TV, tắt đèn, khoá cửa rất kĩ, tại nó nhớ cách anh khoá cửa lần trước nên nó bắt chước, giỏi thật ha.

Nó ra ngoài đường, nhìn nó vẫn như vậy, hai cái mông cứ ngoe nguẩy. nó tìm đường tới trụ sở của anh mà muốn rụng chân, cuối cùng nó cũng tới. khi tới, nó vô tình nghe được câu chuyện mà anh đang nói với 2 anh trợ lí

"Các cậu đã tìm ra nhà của Yoongi chưa ? Ba mẹ của bé là ai, tên gì, xuất thân từ đâu?"

"Dạ, ba cậu bé tên Min DaShi, 45 tuổi, hiện đang là tên tội phạm bị truy nã. mẹ cậu bé tên là Shin Inhee, 35 tuổi, không rõ nghề nghiệp. Nhưng hình như, hai người đó đã bỏ đi rồi ạ"

"Bỏ đi ư? Khốn nạn"

"Nhưng anh cần thông tin của họ làm gì chứ ? Cuối cùng thì anh cũng sẽ làm đơn nhận nuôi thằng bé mà ?"

"Tôi tìm bởi vì tôi muốn họ phải trả giá cho những điều họ đã làm với Yoongi của tôi. Chúng đánh đập mắng nhiếc đã đành, đằng này chúng lại còn bỏ rơi thằng bé"

*Bịch*

Tiếng động lạ khiến anh và 2 người trợ lí phải giật mình. Nhìn ở ngoài cửa, thức ăn và cơm văng ra tung toé, cả bình sữa nữa. thằng bé đơ cả người, mắt nó đỏ hoe, chắc nó bất ngờ, nó buồn, rốt cuộc bây giờ nó mới biết sự thực về hoàn cảnh của nó, không phải là ba mẹ nó gửi nó đến đây mà họ đã bỏ rơi nó.

"YOONGIII. SAO CHÁU LẠI Ở ĐÂY ?"

Anh hoảng hốt. Thằng bé đã nghe thấy hết rồi sao ? Anh tự hỏi rồi cứ lung lay người nó. Thằng bé cứng đơ. Anh sợ lắm, anh sợ nó có mệnh hệ gì, chắc anh sẽ tự kết liễu đời mình mất.

"Yoongi, cháu có nghe chú nói không hả. Cháu trả lời chú đi. Chú xin cháu đấy"

Đột nhiên, nó lại bật cười, cười một nụ cười rất khác. hình như bây giờ không còn là một Gigi dễ thương như trước kia nữa, mà nó là Gigi hoàn toàn khác, rất độc ác.

"Là chú đã lừa tôi. Bố mẹ đã lừa tôi. Tất cả mọi người đã lừa tôi. Giờ chú vui lắm chứ gì ? Bố mẹ tôi chắc cũng đang vui lắm nhỉ ? Tất cả mọi người cũng đang vui lắm phải không ? Giờ mấy người hả dạ chưa ?"

"Yoongi, cháu nghe chú nói đã. Tất cả mọi chuyện không phải như cháu nghĩ đâu. Cháu vào đây"

"Chú buông tôi ra đi. Giờ tôi không cần ai bên cạnh cả. Tất cả mọi người cút hết đi"

Nói xong nó bỏ đi. Nó khóc dữ dội lắm, giống như nó dồn nén lâu lắm rồi. Anh hoảng hốt, rồi hét lên:

"MIN YOONGIII. HÃY MAU CHẠY THEO THẰNG BÉ ĐI. MAU LÊN"

"Tuân lệnh."

~oOo~

Hello, tuii căm bách nè :)) Lâu rồi tui hông có chú tâm vào fic này nên tui thiệt là xin lỗi luôn, tại tui hông có ý tưởng gì nó độc đáo hết trơn. Nguyên cái chap hôm nay là tui viết một ngày trời đó. Trời ơi tập này tự dưng cái tay tụi tự bấm cái chữ tuông trào huhu :)) thiệt sự là cao trào lắm luôn. Quên nói chứ thời gian ra fic của tui nó lộn xộn lắm thích giờ nào viết giờ đó ấy. Mọi ngừi đọc vui vẻ haaaaaaa 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dipayia