mười tám;

"trong bản kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân có thành phần của thuốc tâm thần risperidone. vấn đề về tâm lí của bệnh nhân không quá nặng để uống thuốc,nên tôi hơi thắc mắc về vấn đề này. vả lại,chúng ta phát hiện việc này khá trễ nên dẫn tới tác dụng phụ, bây giờ có thể chúng chưa hiện rõ trên cơ thể của bệnh nhân, nhưng có lẽ một đến hai tuần nữa thì sẽ có."-Seokjin chậm rãi giải thích. Taehyung ngồi im lắng nghe với tâm trạng lo lắng, ở với yoongi ngần ấy năm, anh thậm chí còn không biết thằng bé dùng loại thuốc này.

"vậy có cách nào để chữa trị không?"

"hmm bệnh nhân không được tiếp tục uống loại thuốc đó nữa.chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm máu của bệnh nhân sau một tuần không sử dụng, may mắn rằng là xác suất xảy ra tác dụng phụ là 30℅ nên chúng tôi có thể điều trị được,tôi hy vọng người nhà sẽ hợp tác,chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"-Seokjin yên vị trên chiếc ghế xoay cùng với bản kết quả nói

Taehyung thở phào nhẹ nhõm hơn ban nãy, anh sẽ làm mọi thứ nếu điều đó tốt cho Yoongi. Anh cảm thấy tức giận bản thân vì không quan tâm tới Yoongi nhiều hơn,Taehyung chào Seokjin rồi về phòng của Yoongi. Giáo viên,Jungkook,Jimin đều ở đó đợi anh về.

"Thế nào?"-Cô giáo hỏi

"Không nghiêm trọng lắm,bác sĩ điều trị được"- Taehyung nói. Cả ba người kia đều cảm thấy bớt lo lắng hơn, cô giáo nói thêm "Vậy giờ anh ở đây với Yoongi,tôi cùng Jungkook phải về lớp. Ngày mai tôi sẽ đem đồ của Yoongi tới."

Taehyung gật đầu đồng ý, nhưng Jungkook thì không,nó mếu máo nói:

"Cháu muốn ở đây, cô ơi cho con ở đây với Yoongi đi cô"

Cô giáo ngồi thấp xuống nói với Jungkook:

"Jungkook ngoan, Yoongi đã khỏe hơn rồi, ngày mai cô sẽ đưa con đến thăm Yoongi, bây giờ con phải về lớp, các bạn khác đang chờ."

Jungkool buồn hiu nhìn Jimin,anh cũng nhìn lại thằng bé với ánh mắt an ủi rồi bảo:

"Ngoan đi nhóc"

Taehyung đứng nhìn Jungkook nói thêm:

"Ngày mai sẽ cho con đến thăm Yoongi, chịu không?"

Jungkook gật đầu đồng ý. Nó cùng Jimin và cô giáo chào tạm biệt Taehyung rồi ra về, không quên dặn dò:

"Cháu có mua đồ ăn, chú lấy cho Yoongi với chú ăn nhé"

Taehyung mỉm cười nhìn nó gật đầu, cả ba người rời khỏi bệnh viện. Taehyung cầm hộp đồ ăn bước vào phòng, Yoongi đã dậy từ ban nãy, nó không hề ngủ như anh đã thấy. Thằng bé vẫn không nguôi cảm giác sợ hãi,nó sợ Taehyung sẽ bỏ nó một mình ở cái bệnh viện này, nó sợ tất cả mọi thứ. Yoongi ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ với ánh mắt đăm chiêu, nó ngắm nhìn tất thảy những hình ảnh gói gọn trong khung cửa sổ, nghĩ đến cuộc sống này, nghĩ đến những người nó yêu thương và cả những người ghét bỏ nó..

"Cháu dậy rồi à?"- Taehyung cất giọng hỏi phá tan bầu không khí yên lặng. Yoongi quay sang nhìn người chú bên cạnh cùng với đống thức ăn ngụi ngắt, nó gật đầu rồi lại quay về vị trí đang ngắm nhìn. Yoongi đang giận anh, anh biết điều đó.

"Đến giờ ăn rồi"- Taehyung nói. Yoongi quay sang anh bảo "Cháu không đói"

"Không ăn là hư, hư là bị phạt, cháu có muốn bị phạt không?"- Taehyung tiến gần tới mặt của Yoongi hỏi. Đột nhiên tim của Yoongi đập thình thịch, mặt đỏ lên như trái gấc, miệng ấp a ấp úng trả lời "Ăn là được chứ gì?"

Nói xong, nó liền với lấy hồi đồ ăn, bỏ vào miệng lia lịa. Taehyung bật cười lớn, xoa đầu người nhỏ hơn bảo "Giỏi"

Taehyung ngồi xuống bên cạnh Yoongi, ngắm nhìn gương mặt điển trai của nó, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình thương một đứa trẻ đến như vậy. Taehyung từng nghĩ đến những tình cảm trên mức chú cháu với thằng bé, nhưng suy đi nghĩ lại, Yoongi còn quá nhỏ, thằng bé sẽ lớn lên trở thành một người đàn ông trưởng thành, cưới vợ và sống một cuộc sống hạnh phúc, đến lúc đó anh chết cũng cam lòng.

"Chú không ăn à?"- Yoongi suy nghĩ nãy giờ mới dám mở miệng hỏi anh. Taehyung lắc đầu trả lời "Chú không đói" Đột nhiên thằng bé quay sang nói thêm "Như vậy là chú hư rồi còn gì, chú phải bị phạt".

Thằng bé nói xong liền cười tít cả mắt, Taehyung ngồi ngơ ra một chặp mới tiếp thu được câu nói của Yoongi. Anh hỏi: "Muốn phạt chú cái gì?"

Thằng bé liền đâm ra ngơ ngẩn, nó suy nghĩ xem thử nên phạt chú cái gì, hmm, Yoongi suy nghĩ mất mười phút rồi quay sang nói với người kia:"Cháu phạt chú từ nay không được đi đâu nữa, chú phải ở bên cạnh cháu"

Taehyung liền ngơ ngác nhìn Yoongi, anh ngồi hẳn lên giường bệnh, ôm thằng bé vào lòng. Yoongi cảm nhận được sự ấm áp từ người kia mang đến, nó áp đầu mình vào ngực của người lớn hơn, cảm nhận hương thơm bấy lâu nay nó mong mỏi. Taehyung xoa lưng người kia,anh đặt cầm mình lên đầu thằng bé "Chú hứa, sẽ không đi đâu nữa"

Yoongi mỉm cười trong lòng anh.

Taehyung mỉm cười trên đầu thằng bé.

Tình yêu là chi khiến ta ngỡ ngàng, xa nhau chỉ một hai giây là nhớ đến cả đời.

Gặp được nhau là cái duyên, đến với nhau là nợ, liệu mối duyên nợ này có tồn tại như trong những bộ phim truyền hình.

Hai người mang trong mình một tình yêu, một người yêu người kia đến say đắm, muốn họ là của riêng mình; người còn lại chỉ muốn người kia hạnh phúc, họ cảm thấy mình không xứng đáng để có được người kia.

Hôm nay dường như thế giới ngừng xoay chuyển,
Thời gian vô tình ngừng lại
Để cho hai người yêu nhau
Yêu nhau không ngừng nghỉ..

🍬 end 🍬
tui cố gắng viết tới 1500 chữ nhưng hong nỗi thiệt luôn á

hôm nay tui hơi bị dui, vì cái fic này được 100 votes =))) tui biết là hắn không nhiều, nhưng tự nhiên thấy nên tui vui lắm luôn └(^^)┐

cảm ơn mọi người đã ủng hộ "taegi" suốt thời gian qua, mặc dù tôi biến mất không lí do (;ŏ﹏ŏ) hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ "taegi" cũng như những fic khác nữa ღ

hihi bật mí là sẽ có fic mới vào ngày mai, updates bộ này xong là tui sẽ lên intro ngay và liền luôn, nên đọc cái này xong ghé sang intro của em fic mới ngía một phát nha └(^^)┐

q t h i e w l u v ღ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dipayia