mười sáu;

nói xongjungkook lập tức chạy đi tìm tên nhóc kia. thằng bé rất lo vì yoongi rất sợ đi lạc, cậu không thể nào đi một mình được.

về phần yoongi, nó cứ gọi mãi cho taehyung, tận 100 cuộc nhưng nhận lại chỉ là thuê bao quý khách. thằng bé cảm thấy vừa giận vừa lo nhưng giận nhiều hơn nên đã chặn hẳn số của gã, để cho gã biết mặt. yoongi ngồi thẫn thờ ở ghế đá, nó cứ nhìn về một nơi nào đó thì đột nhiên từ đằng xa, một người đàn ông rất giống gã khiến yoongi đang mơ mơ màng màng phải bật dậy. thằng bé không màng xe cộ chạy băng qua đường với một hi vọng người đó chính là kim taehyung, nhưng..

*Rầm*

jungkook chạy khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy tên họ min kia, bất chợt, điện thoại thằng bé reo lên

"alo jungkook nghe"

"em là bạn của yoongi đúng không?"

"vâng vâng yoongi là bạn của em"

"bạn của em bị tai nạn
yoongi đang ở bệnh viện
anh sẽ gửi địa chỉ cho em
gọi người lớn đến nhé"

"vâng vâng"

thằng bé hoảng hồn khi nghe tin yoongi bị tai nạn. jungkook chạy hớt hả hớt hải về nơi cắm trại, nó nói với cô giáo rồi hai người đến bệnh viện gần đó. hai người tới nơi thì thấy một người con trai đang vẫy tay kêu mình, là park jimin- cậu bán trà sữa mà jungkook nhắc tới. jungkook hơi bất ngờ không biết sao anh ấy lại ở đây, thật là..

jungkook và cô giáo chạy tới chỗ của jimin, thấy jimin, jungkook vừa ngại vừa thích nhưng yoongi bây giờ vẫn quan trọng hơn.

"cậu là.."- cô giáo hỏi

"à tôi là jimin, người đưa thằng bé đến đây. hình như yoongi tưởng tôi là người thân của nó nên mới chạy tới, trên đường thì có xe đi ngang qua đụng vào nó."

đang nói thì bác sĩ đi ra, ông nhìn mặt từng người rồi nói

"ai là người nhà của min yoongi vậy ?"

cả ba người nhìn nhau, cô giáo liền đứng trước nói

"tôi là giáo viên của yoongi, xin hỏi thằng bé s ao rồi ạ?"

bác sĩ thở dài rồi nói

"thằng bé bị thương ở phía xương sườn, may mắn là vết thương khá nhẹ nên chỉ cần điều trị vài ngày là xong. nhưng cho hỏi, thằng bé có hay uống gì liên quan đến thuốc điều trị tâm thần hay không?"

bác sĩ hỏi khiến cả ba trợn tròn mắt, "thuốc tâm thần" gì chứ, yoongi chẳng phải còn quá nhỏ để uống thứ đó hay sao ?

"chúng tôi không phải là người thân của yoongi nên cũng không rõ, nhưng không phải độ tuổi của thằng bé không được những uống thứ đó hay sao?"- jimin hỏi

vị bác sĩ suy nghĩ một lát rồi trả lời

"đúng là thằng bé không thể uống chúng, nhưng khi xét nghiệm thì có. bởi vậy chúng tôi cần bố mẹ của yoongi, xin hãy kêu họ đến đây, chúng tôi cần trao đổi với họ. vậy nhé"

nói xong ông ấy liền bỏ đi để lại ba con người trơ như tượng. jungkook bỗng nhiên òa khóc lên khiến cho cô giáo và jimin giật mình, jimin liền an ủi khiến cho jungkook cảm thấy yên tâm hơn.

"jungkook, con có số chú của yoongi chứ ?"

"dạ có"- nói xong jungkook liền bấm số của taehyung rồi đưa cho cô giáo

"cô cảm ơn"

Ở Busan..

Taehyung bây giờ đang ở tại nhà của Hoseok, hôm nay đã đi một đoạn đường dài khiến cho anh cảm thấy khá mệt, hôm nay anh đành phải nghỉ ở nhà anh Hoseok một đêm, mai lại tiếp tục việc tìm kiếm bố mẹ của yoongi.

"taehyung, phòng của chú ở gần bếp, anh có việc phải đến trụ sở cảnh sát bây giờ"- hoseok nói

"có phải liên quan đến bố mẹ của yoongi không anh?"- taehyung hỏi

"ừ, anh phải đến bây giờ, có gì anh sẽ gọi cho chú"- hoseok nói xong liền lên xe chạy thẳng đến trụ sở cảnh sát. taehyung thầm mừng trong lòng rằng mọi việc nhờ có anh hoseok đã tiến triển thêm một bước, taehyung nhất định phải trả lại những thứ mà họ đã làm với yoongi bé bỏng.

taehyung vào nhà rồi phi thẳng lên phòng của mình,anh rất muốn tắm vì cả ngày hôm nay đều ở ngoài đường rồi. taehyung ngồi xuống giường, móc ra chiếc điện thoại mình tắt nguồn từ mấy giờ trước, anh vội bật nguồn lên thì nhận được cả ngàn cuộc gọi nhỡ, thì ra là của yoongi. taehyung lấy tay cốc lên đầu mình một phát rồi liền gọi cho yoongi, chưa kịp điện thì anh đã nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ, taehyung nhấc máy

"alo"- taehyung nói

"anh có phải là taehyung, chú của em yoongi không ạ?"- ở đầu dây bên kia là giọng nói của cô giáo

"là tôi, cô là?"

"tôi là giáo viên của yoongi, ban nãy yoongi có ra ngoài,không biết vì sao em ấy lại bị tai nạn, hiện tại đang ở bệnh viện X, thằng bé bị thương ở xương sườn may mắn là khá nhẹ, anh có thể chạy đến đây được không ạ?"

taehyung hoảng hốt bật dậy sau khi nghe cô giáo nói, anh vội vàng cầm lấy chìa khóa xe của mình rồi chạy thẳng ra xe, không quên trả lời cô giáo

"tôi sẽ tới bây giờ"

trả lời xong anh liền cúp máy, lên xe phi thẳng đến bệnh viện. taehyung lái bất chấp, anh lao đi giữa đường như một cơn vũ bão, trong lòng anh bây giờ toàn là nơm nớp lo sợ yoongi sẽ có chuyện, yoongi mà có mệnh hệ gì thì anh không thiết phải sống nữa.

taehyung mất 1 tiếng để đi đến bệnh viện, đến đó anh lao vào bệnh viện, vô tình lúc đó jungkook đang đi ra mua đồ cùng jimin thì liền thấy taehyung

"chú taehyung"- jungkook gọi. taehyung từ cổng bệnh viên nhìn sang nơi jungkook đang đứng, nhìn luôn người đứng bên cạnh thẳng bé. taehyung gấp rút đi tới liền hỏi jungkook

"yoongi ở đâu rồi jungkook"

"chú đi thẳng, phòng 158, cháu đi mua thức ăn cho yoongi rồi quay lại sau"

"yoongi tỉnh rồi à ?"

"dạ rồi, yoongi đang ở trong đó cùng cô giáo đó chú, chú vào nhanh đi chú"

taehyung liền vội vàng đi đến nơi yoongi đang nằm, không quên quay đầu nhìn jungkook dặn dò

"jungkook đi cẩn thận"

taehyung lao nhanh đến phòng 158, anh kéo cửa thật mạnh, thấy trong phòng yoongi đang ngồi trên giường, gương mặt phờ phạc thấy rõ. người ngồi bên cạnh là cô giáo của yoongi, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt hốt hoảng của taehyung

taehyung chạy đến bên cạnh yoongi, yoongi nhìn anh rồi bỗng nhiên nước mắt từ đâu rơi xuống lã chã, không ngừng nghĩ. taehyung nhìn yoongi không khỏi xót xa, anh đưa tay ôm yoongi vào lòng mình, vuốt ve tấm lưng nhỏ của nó

"sao chú không nghe điện thoại"- yoongi nhẹ nhàng hỏi anh, bây giờ nó mới chịu nói một câu, nó muốn hỏi anh từ lâu rồi, nó muốn mở mắt ra thì sẽ thấy người đầu tiên là anh, nhưng thật sự không phải. nó đâu biết rằng, anh đang rất cố gắng để tìm bố mẹ nó, để trả thù cho nó

"chú xin lỗi, là lỗi của chú"- taehyung nói xin lỗi nó, lấy tay lau nước mắt cho nó. cô giáo nãy giờ chứng kiến tất cả, ngay từ đầu đi học, cô đã biết được hoàn cảnh của yoongi, anh đã mở lời với cô giáo rằng hãy để ý tới nó một tí, anh bây giờ rất bận để tìm bố mẹ cho yoongi nên đôi khi không thể ở bên cạnh nó. cô giáo hiểu, và thông cảm cho hai người, bây giờ cô càng hiểu hơn được tình cảm taehyung dành cho nó.

"hãy để cho thằng bé nghỉ ngơi đi, taehyung, tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?"- cô giáo mở lời

"được"- taehyung đồng ý nói

cô giáo ra ngoài trước, anh đỡ yoongi nằm xuống, lấy chăn đắp kín lên người nó, không quên cuối xuống hôn lên má của nó một cái rồi nói

"yoongi hãy ngủ ngon nhé"

"ch..chú lại đi nữa đúng không?"-taehyung định đứng dậy ra ngoài thì thằng bé vội cầm lấy tay anh, nó nắm chặt như thể không cho anh đi đâu cả. taehyung lắc đầu nhìn nó

"chú không đi đâu cả, chú hứa đó"

"là chú nói"- nói xong thẳng bé liền nhắm mắt ngủ

(=⌒‿‿⌒=)
tính ra tui đang ngồi viết truyện thì nyungie bé bỏng đăng cái ảnh làm tui đau tim quá điiii
hok có ngủ nghê ziết truyện nổi luôn asaaaaaaaaaaaaaa

mọi người còn nhớ fic taegi này hommmm, tính ra tui viết cái này lâu rồi, lúc đó viết được một nửa xong hok có ý nữa nên thôi dẹp luôn =)))
giờ viết được nên đăng

gud nighttttttt (=⌒‿‿⌒=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dipayia