mười chín; hồi ức kim taehyung.
Chap 19 được lấy ý tưởng từ Lovely-Billie Eilish (Xem video ở trên nhé) và Without Me - Halsey. Sẽ tìm thấy được cảm hứng để đọc chap này nếu bạn nghe nó trước khi đọc, chắc chắn sẽ thú vị!
🍬
Taehyung POV:
Địa vị ?
Danh vọng ?
Tiền bạc ?
Vị trí trong xã hội ?
Những tiêu chuẩn của con người quả thực rất đáng sợ. Tôi thường nghĩ rằng mình quả thực rất dũng cảm khi sống trong một thế giới đầy rẫy những kẻ giàu, và bọn chúng đều chà đạp những người khốn khổ ngoài kia.
Gia đình tôi không nghèo, thuộc loại khá giả. Bố tôi là cảnh sát, tiền bạc có, danh vọng có, địa vị có và cả vị trí trong xã hội này cũng có. Từ khi còn nhỏ tôi luôn ước mơ trở thành một người giống như bố, cho tới khi ông chính tay giết vợ của ông ấy, là mẹ tôi.
Mẹ, một người phụ nữ không tiền, không danh vọng, không địa vị xã hội. Bà khác xa với bố tôi, cho đến tận bây giờ, tôi mới biết được rằng bà đến với ông ấy chỉ vì tiền, bà thiếu tiền đến mức phải chuốc bố uống say và quan hệ với ông ấy. Tôi là mục đích của bà và tôi là cỗ máy đào ra tiền của bà.
Tôi được ăn ngon, mặc đẹp, học ở trường lớn, muốn ăn liền có đồ ngon, muốn mặc liền có đồ mặc. Tôi sướng đúng chứ?
Vào năm tôi bảy tuổi, tôi được đi học. Thời tiểu học của tôi cứ thế trôi qua một cách tẻ nhạt thôi, không có gì đáng để kể. Lên cấp 2, tôi nghĩ nó sẽ tẻ nhạt y chang như cấp 1, nhưng không, nó sẽ rất bình yên nếu như tôi không bị đình chỉ học vì bị người khác chép bài mình. Cái quái gì vậy? Các bạn có đang chửi câu đó giống tôi không? Lúc đi học, tôi học cũng tương đối ổn, những người xung quanh luôn chĩa mỏm vào tôi và nói tôi ăn cắp đề thi vì bố tôi có quen với tất cả các giáo viên của trường, và đồng nghĩa với nó là tôi có thể đạt được điểm cao mà không cần phải học bài. Tôi không có điên. Dường như bị ném đá trở thành một thói quen của tôi mỗi khi đi học, nếu như một ngày tôi không bị người ta chửi bới hay đổ nước vào người, điều đó khiến tôi khó chịu. Tôi ổn mà.
Quay trở lại với việc tôi bị đình chỉ. Ừ thì như mọi người biết đó, tôi bị tẩy chay,bình thường thì mọi người tẩy chay tôi bằng cách sẽ ném trứng và tất cả những thứ có thể ném để ném vào tôi. Nhưng không! Hôm sau, tất thảy bọn họ mỗi khi thấy tôi liền lườm nguýt rồi bỏ đi, bọn họ xem tôi như chẳng hề tồn tại. Tôi luôn nghĩ rằng: Này hãy nhìn tôi đi chứ, hãy ném trứng và đổ nước vào người tôi đi này. Tôi không tàng hình đâu. Haha, tôi bị điên rồi. Tôi luôn cảm thấy mình thiếu cảm giác gì đó, hmm cảm giác bị "bắt nạt". Và tôi hiểu ra mọi chuyện đều do bố tôi giải quyết, ông ấy không muốn việc tôi bị "bắt nạt" ảnh hưởng đến quá trình học tập, nên đã làm gì đó khiến cho bọn họ không bắt nạt tôi nữa. Ông ta thương tôi đúng chứ? Không không, ông ta làm vì quyền lợi của ông ấy. Kì thi cuối cấp, khi tôi chuẩn bị lên cấp 3, kì thi đó đối với tôi rất quan trọng và dường như nó sẽ đánh giá học lực của tôi suốt bấy năm học cấp 2.
Tôi luôn cố gắng để đạt điểm cao, tôi không muốn làm thất vọng chính bản thân mình, nên đã cố gắng rất nhiều. Và dường như chẳng có gì xảy ra nếu như thằng khốn đó không chép bài tôi, hắn ta ngồi bên cạnh bàn tôi, hiên ngang giật lấy tờ bài làm của tôi rồi chép chúng. Cái gì vậy, thằng khốn này? Tôi tức giận trợn tròn mắt nhìn hắn ta rồi nhìn sang giám thị coi thi. Mọi người bị điên hết rồi à. Tôi đã nghĩ thế. Tôi tức điên khi hắn ta chép hết bài, kể cả câu khó nhất. Tôi tức giận đến mức mắt tôi bừng bừng sát khí, tôi hét lớn lên với giám thị:
- Thưa thầy, bạn này chép bài em!
Thằng khốn đó đứng dậy và đấm tôi một phát khiến môi tôi bị chảy máu. Ông giám thị bụng phệ đến gần chỗ tôi, ông ta nói với tôi thế này:
-Hãy để cho bạn chép, em quay về chỗ ngồi, đừng làm loạn.
Tôi tức giận nhìn ông ta. Thằng khốn đó là ai chứ, là con của tổng thống hay là họ hàng xa của chúa.
Ôi chúa ơi, ông có thằng cháu thật khốn nạn!
Tôi thầm rủa, tôi không thể chấp nhận được. Tôi nói với ông giám thị:
-Thưa thầy, đây là bài làm của em, thầy không thể đưa chất xám của em cho người khác xem được.
Tôi tức giận cãi tay đôi với ông ta mặc cho thằng khốn đó tiếp tục chép đến trang thứ 5. Ông thầy kia kéo tôi đến phòng giám thi, ông ta đưa cho tôi một tờ giấy: Đình chỉ học tập, rồi quay sang nói với tôi:
-Kí đi nhóc!
Tôi run rẩy cùng với nước mắt đang lăn trên má. Tôi đã làm gì sai à, sao cứ hết lần này đến lần khác, tất cả mọi người đều kiếm đến tôi mà hãm hại? Tôi mở mắt nhìn tờ giấy trước mặt, tôi không muốn kí vào đó chút nào. Ông thầy kia mãi thúc dục nhưng tôi vẫn không hề động đậy, ông ta liền chụp lấy tay của tôi, viết họ tên của tôi lên phần chữ kí. Và bất ngờ chưa, tôi bị đình chỉ.
Tôi thả cây bút rớt xuống bàn, trơ như bức tượng. Còn ông ta, cầm tờ giấy có tên của tôi đem đến cho hiệu trưởng. Người tôi như bị đóng băng vậy, nếu bố tôi biết chuyện này, chắc chắn ông ta sẽ tống khứ tôi ra khỏi nhà và xé hết tất cả mọi thứ của tôi. Cuộc đời của tôi liệu sẽ kết thúc một cách thê thảm như vậy ư?
🍬 t o b e c o n t i n u e d 🍬
Lần trước mình đã viết về quá khứ của Yoongi rồi, nên tập này sẽ là của Taehyung và cũng còn lý do nữa là mình bị tịt ý tưởng (。•́︿•̀。)
Như ở đầu truyện thì mọi người hãy nghe hai bài đó trước khi đọc nhé, hmm nghe sau khi đọc cũng đượcccc. Mình luôn tìm mấy bài hát để lấy cảm hứng, và mình đã lấy được khá nhiều từ hai bài này. Hmm soo hãy đọc truyện thật vui nhé ♡
hãy dành một chút thời gian xíu xiu để ⭐ cho mình nha,điều đó là động lực lớn cho mình đó ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top