Special: Every Sunday

🚫 Warn: 18+ (Tuyệt đối không nên đọc nếu chỉ thích loại văn phong nhảm nhí như trước)

-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-

Như đã nói rất nhiều lần, Kim TaeHyung và Jeon JungKook là hai game thủ vô cùng có nghề. Bất kể lúc nào tìm thấy hai tên này không đi cùng Jimin thì chỉ có một lí do duy nhất: bận chiến.

Tivi ở nhà hầu hết đều do hai người trưng dụng từ sáng tới tối, Jimin tuyệt đối không có thời gian chen vào để xem vài chương trình hay ho vô tình nhìn thấy khi ở ngoài đường. Những lúc ấy cậu ức lắm, đó toàn là về kĩ năng sống hoặc về tiếng địa phương -  những chuyên mục cậu yêu thích thứ hai ngoài nhảy và hát, vậy mà không tài nào ngăn được hai tên trời đánh kia rời khỏi màn hình. Cậu chúa ghét game online, ai bảo đồ gà mờ như cậu lại đi chiến cùng hai tên ôn này sau đó lại ôm cục tức bị thua trong bụng cơ chứ. Chịu đựng mãi không phải là cách, Jimin quyết định không hiền với họ nữa, phải cứng rắn quán triệt, ép vào nề nếp.

Sáng hôm sau - cũng là ngày chủ nhật, JungKook vừa tỉnh giấc đã thấy bóng người nhỏ nhỏ trong lòng mình tối hôm qua ngủ dậy từ đời nào, lưng và tay hơi rung rung như đang viết. Nó hơi ngạc nhiên, bình thường cậu luôn ngủ dậy lúc 9 giờ sáng, bất kể nó và TaeHyung chơi game vô cùng ồn ào mà giờ lại chịu thức trước. Đấy là còn chưa nói tới đêm qua chơi 3P đến mấy giờ sáng lận, tên Kim TaeHyung vẫn còn ngủ tít bên kia giường đây.

JungKook vớ lấy cái quần ngố tối qua vứt dưới sàn mặc tạm rồi dậy khỏi giường. Chiếc sơ mi mỏng dính của nó hôm qua đang nằm trên người nào đó rồi nên nó phải bán lõa thể, nhờ vậy tám múi bụng và mấy thớ cơ trên tay cứ lồ lộ trong không khí. Chẳng ngờ Jimin vô tình quay lưng lại, lập tức gặp cảnh xuân phơi phới của tên trâu bò hôm qua, không tự chủ lại đỏ lừ mặt, quay phắt lên cắm cúi viết. Đã không mặc áo còn lấy tay hất tóc, đẹp trai quá thế này ai mà chịu nổi!

JungKook không để ý có tiểu Miêu vừa lén nhìn trộm mình, tiếp tục lại gần người thương, không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi:

- Jimin, anh làm gì thế?

Jimin giật thót người, vội vàng trả lời, tai vẫn đỏ vì ngượng:

- Không... không có gì.

Sau đó cậu chạy ra phòng khách, không quên một tay cầm giấy bút, một tay níu áo để che tấm thấn ngọc ngà đầy vết đỏ tím nổi bần bật. Hầy, trận chiến hôm qua chắc cũng gây tò mò nhỉ? TaeHyung được mỗi cái cao nhất hội chứ sức khỏe cũng chỉ hơn Jimin vài phần, hầu như lần nào cũng là JungKook quần cậu lên xuống, dấu vết của nó để lại gấp đôi anh luôn. Tuổi trẻ không thể đùa đâu.

Có vẻ như TaeHyung cần dưỡng sức thêm vài tiếng nữa, đồng nghĩa chủ nhật này không chơi game cùng được rồi. JungKook buộc phải làm phiền người yêu bé nhỏ của mình thôi.

- Jimin? Jimin đâu rồi?

JungKook cất tiếng gọi. Nó xin hứa rằng chiêm ngưỡng thân thể Jimin với đầy dấu vết của nó vào buổi sáng là việc không thể bỏ qua được. Tội cho Kim TaeHyung, vì tật ngủ lâu ngủ dài mà ông anh này chẳng bao giờ có thể thấy được con Mèo đáng yêu và xinh đẹp như thế nào sau mỗi trận chiến. Chậc chậc, hôm nay cậu còn mặc chiếc sơ mi mỏng tang như không của nó nữa, kiểu này xịt máu mũi mất thôi.

- Jiminie à???

Bước vào phòng bếp, JungKook lại thấy cậu vẫn đang ngồi viết gì đó. Lần này, Jimin còn chưa kịp giấu hay bỏ chạy đã bị nó chặn bằng một cái ôm chặt cứng rồi.

- Jung... JungKook à.

- Anh làm gì mà không thèm trả lời em vậy?

Nói rồi JungKook cầm tờ giấy trên bàn sau khi ghìm chặt tay Jimin, đọc lướt qua một hồi mặt mày lập tức đen sì như đít nồi. Nó ngồi sang ghế bên cạnh, bế phắt Jimin ngồi lên đùi nó rồi mặt đối mặt. Okay, bình thường Jeon JungKook là đứa em đáng yêu, hay nũng Jimin, hay trêu ghẹo Jimin, nhưng những lúc Jimin của nó ngốc đột xuất là nó lại trở thành một ông bố lắm lời, nghiêm khắc ngay. Jimin ngày thường là bảo bối, là thiên thần che chở bảo vệ cho người yêu, còn lúc này - trước JungKook đang phẫn nộ - cậu lập tức thành đứa trẻ hối lỗi, bộ mặt ủy khuất trưng ra hết mức độ.

- Jimin?

- Anh đây.

- Cái này là cái gì đây?

- Anh... anh viết chơi thôi. Không phải thật đâu.

JungKook nghe lời biện hộ của cậu lông mày càng xoăn tít lại, tay nâng mặt Jimin đang cúi gằm lên ép cậu nhìn nó.

- Anh nói là chơi ấy hả? Gì mà "nếu JungKook và TaeHyung chơi game thì đi tập nhảy suốt ngày"? Rồi "Chủ nhật nhất quyết không chạm vào hai người họ"? Em và TaeHyung căn bản ngày nào cũng chơi suốt đêm hết, chẳng lẽ anh định đến phòng tập tự hành xác mình vì thế sao? Không phải quá vô lí hả?

Jimin bĩu môi, chẳng thấy vô lí hay không liên quan chỗ nào hết cả. Không có người chơi thì cậu đi làm bạn với phòng tập, thế thôi, đến khi nào chơi xong rồi thì cậu vác xác về ngủ cùng. Giờ chơi game và giờ gặp Jimin làm gì có chuyện trùng nhau? Tính toán có lề lối đúng nề nếp thế còn gì?

Riêng về ngày chủ nhật thì...

- Hai người phải ngủ lấy sức để còn chơi game chứ, Park Jimin làm sao lại có thể động vào làm mất sức hai người được.

What the... thử hỏi làm sao JungKook không phát cáu được đây? Sau tận một tuần bảy ngày mới được yêu thương con Mèo này, vậy mà giờ còn định không được chạm vào, muốn... liệt luôn à? Còn gì nữa, "Không chạm hai người họ"? Toàn hai người chủ động chứ Jimin có bao giờ nổi hứng suốt như vậy đâu? Rõ ràng là nó và ông anh trời đánh kia có lỗi, vậy mà qua bàn tay bé xinh của người yêu lại thành cậu có lỗi ngay. Ai đời như vậy không cơ chứ?

Bực không nói nổi cái người ngốc không đúng lúc này, JungKook chốt hạ một câu cuối cùng:

- Hừ, hôm nay anh chơi game với em!

- Hả??? Á!

Sau đó... à làm gì còn sau đó nữa, cúc bung nở dưới tay game thủ số 1 Jeon JungKook chứ sao. Chỉ tội cho người đẹp trai đang ngủ trong phòng, không tham gia thể dục buổi sáng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top