Chuyện nhảm ruồi 8: The end.

Quay ngược lại cuộc nói chuyện của ba cậu trẻ Park, Kim, Jeon.

- Bây giờ cả ba chuyển công tác tới Malaysia, ở đó hai năm. Tớ có quen người làm ở cơ sở pháp lí bên đó. Xong, vấn đề được giải quyết.

Hai tên to cao đẹp trai nghe cậu nói xong vẫn không hiểu gì, lập tức đòi cậu giải thích kĩ càng.   

- Vậy nghĩa là sao?

- Nghĩa là hai người sẽ thành vợ của tớ.

- K.H.Ô.N.G.Đ.Ờ.I.N.À.O.

- Bình tĩnh nghe tớ phân tích đây. - Jimin hắng giọng rồi bắt đầu - Chúng ta không có chế độ đa phu nhưng có chế độ đa thê, đúng chưa? Bây giờ chúng ta qua đó sống đủ thời gian để kết hôn theo luật bên đó, sau đó hai người lấy Park Jimin này. Như vậy ta lấy nhau vừa lòng bố mẹ và cũng khỏi băn khoăn hay khó xử nữa. Tớ sẽ là bên chồng, hai người là bên vợ. Nếu phản đối thì một trong hai người có thể kí bên chồng và còn lại là vợ, như vậy hai người là vợ chồng hợp pháp của nhau rồi đấy.

- Cái đó chỉ áp dụng cho nam nữ thôi. Chúng ta là đực hết, ai cho lấy nhau mà chồng với chẳng vợ. - TaeHyung nghe đến từ "vợ" gán cho mình là xoăn tít cả lông mày, nhưng cũng cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với cậu, tránh đụng chạm tới tự trọng của Jimin. Từ trước tới nay Jimin luôn là người yêu hoàn hảo của hai người mà.

- Vậy mới nói là ở đó hai năm mới lấy nhau. Lúc đó chắc chắn là okay. 

JungKook nhăn nhó mè nheo:

- Nhưng Jimin là vợ em...

- Vậy thì Park Jimin sẽ là vợ, còn lại một trong hai người phải làm vợ cùng tớ. Thế nào?

Chỉ đợi có thế, Jimin lập tức đưa ra phương án mà chắc chắn hai tên này không bao giờ chấp nhận. Nếu làm vậy thì TaeHyung và JungKook, dù ai là chồng thì cũng đều trở thành vợ chồng hợp pháp, TaeHyung là chồng thì JungKook là vợ, JungKook là chồng thì TaeHyung là vợ. Thử đi ra ngoài mà nói vậy xem, hai ổng chẳng nổi khùng lên mới lạ. Chơi thân nhau thế thôi, hai người đó không chấp nhận chuyện ấy đâu.

- KHÔNG!!! - Kim TaeHyung và Jeon JungKook đồng thanh.

- Tốt, vậy tớ sẽ là chồng. Nếu không thì hai người có thể để bố mẹ chúng ta chiến tranh lạnh kéo dài chỉ vì chuyện kết hôn. Dù sao cũng chỉ là vị trí trên giấy tờ thôi, tớ cũng đâu còn cách nào khác?

- Vậy... được rồi.

Đến cuối cùng, không còn cách nào khác, TaeHyung và JungKook đồng ý trong tình trạng không tự nguyện một chút nào. Chỉ có Jimin là cười đến không thấy mặt trời.

============================

- Chuyện là vậy ạ.

Jimin vui vẻ kể sơ cho bố mẹ nghe chuyện kết hôn của ba người, mặc kệ hai tên kia từ lúc nói câu "Chồng tụi con đang đợi" tới giờ cứ u ám, cúi gằm mặt xuống không nhìn mặt ai. Bố mẹ ban đầu có sốc nặng thật nhưng nghĩ tới việc cuối cùng con trai họ cũng lấy được Jimin thì bắt đầu nghĩ rộng hơn. Cả nhà cứ vậy nói chuyện vui vẻ, trừ hai "người vợ" kia.

Từ khi kết hôn tới nay Jimin luôn thích thú với việc xưng mình là chồng và gọi hai người là vợ với mọi người xung quanh. Có chút phiền toái nhưng TaeHyung thấy không sao cả, JungKook cũng thấy ổn thôi, cho đến khi cho bố mẹ biết. Cậu liên tục gọi vợ này vợ kia trước mặt ông bà, làm tâm trạng của hai người đã tệ còn tệ thêm. JungKook cáu quá, nó lôi ông anh mình ra một góc nói chuyện:

- Jimin đang làm quá lên. Chúng ta cần cho ẻm biết giới hạn là gì. 

TaeHyung gật đầu. Cả hai lại chỗ bố mẹ đang trò chuyện cùng Jimin, mỉm cười ngọt ngào nói:

- Đã mười một giờ rồi, bố mẹ đi nghỉ đi cho lại sức. Để "chồng" chúng con cho chúng con chăm sóc. Bổn phận người vợ mà. - Lúc nói đặc biệt nhấn mạnh chữ "chồng" và "vợ", đồng thời nhìn Jimin bằng ánh mắt cháy bỏng.

Sáu vị phụ huynh nghe lời con, đi nghỉ ngơi sau chuyến bay để tĩnh dưỡng.

Riêng Jimin... Cậu cảm nhận được sát khí lởn vởn quanh mình, lập tức rụt cổ cười cầu hòa, nhỏ nhẹ nói:

- Kh...không cần đâu... v..vợ.. à không, cho..chồng...

Bố mẹ vừa đi khuất, JungKook tiến tới thốc thẳng cậu vác lên vai tiến về phòng ngủ, theo sau là TaeHyung mùi sát khí nồng nặc.

Chẳng biết đêm đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết sáng hôm sau - kỉ niệm ngày cưới - TaeHyung và JungKook nói với bố mẹ rằng Jimin đột nhiên bị ốm, khoảng một tuần sau mới khỏi.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top