Chuyện nhảm ruồi 6: Together (2)
Tặng Xuân.
Sáng hôm sau, TaeHyung tỉnh dậy trong tình trạng lờ đờ, mất hết sức sống. Sau khi nói chuyện cùng thằng nhóc JungKook anh liền vào đây ngủ cho qua ngày. Cũng vì ngủ nhiều làm mất sức nên nhìn bộ dạng đẹp mã thường ngày cũng xám xịt hẳn lại, trông như xác chết bị trôi mất hồn vậy.
Mà tỉnh thì đã tỉnh rồi, dù mệt thế nào đành rời giường, đằng nào TaeHyung cũng không ngủ được nữa. Nghĩ bụng anh nhỏm người dậy, lật chăn vươn vai chuẩn bị rời giường.
.
.
.
- OÁI!!!
Tiếng hét thất thanh của TaeHyung làm không khí bao trùm cả căn nhà suốt từ hôm qua ngay lập tức bị phá vỡ. JungKook ngủ quên tại ghế sofa phòng khách cũng tỉnh dậy, tay gãi gãi đầu mà lòng thầm mắng ông anh nó rõ là phiền phức, sáng sớm bảnh mắt đã không cho người ta ngủ. Nhưng chỉ đúng một giây sau nó liền dừng bàn tay đang bới tóc lại, mắt trân trân nhìn vào chiếc chăn vải dù không biết từ khi nào đã nhân lên thêm một cái chăn bông nữa. Nhận ra được căn nguyên của tiếng hét, nó lập tức chạy ào đến phòng ngủ, lòng không ngừng khấn điều nó đoán là sự thật.
Rầm!
- Em không thể mở cửa nhẹ nhàng hơn chút sao JungKook?
Không thể lầm được, tiếng nói ngọt ngào không bao giờ cao giọng với nó sau một thời gian cuối cùng đã ở ngay đây rồi. JungKook rưng rưng chực khóc, nhìn con người tóc vàng hoe đang dụi đôi mắt híp lại do ánh sáng chiếu vào khiến nó nhung nhớ kìa, đáng yêu chết mất thôi.
- Còn TaeHyung, thái độ chào đón vừa rồi là sao hả? - Jimin thôi dụi mắt, quay sang nghiêm giọng hỏi cu cậu ngồi bên cạnh đang trừng mắt nhìn mình.
- Pa.. par..mm... (Trans: Park Jimin...)
Về phía Quý ngài Kim TaeHyung thì... cậu ta đang sốc đến mức khả năng ngôn ngữ ngưng hoạt động luôn rồi, hai con mắt không thể ngừng nhìn người ta cho nổi. Nhìn đi, đôi mắt Jimin sưng đỏ hết cả, còn có quầng thâm bên dưới bọng mắt và cả hai bên xương gò má nhô lên rõ ràng nữa. Trời ơi, thời gian vừa qua cậu đã chịu cực đến mức nào vậy?
Một quãng nghỉ để hai anh em nhà đẹp mã ngắm người yêu, bao nhiêu cảm xúc cứ vậy mà tuôn ra ào ào hết. Thương. Nhớ. Yêu. Càng nhìn cậu, trong lòng hai chàng trai lại dấy lên một nỗi xót xa...
Trở về trước đó một chút.
Trước ngày Tết Nguyên Đán chừng hai tháng, Jimin đột nhiên được lệnh phải đi giải quyết việc công ty tận bên Macau trong vòng hai tháng hoặc hơn. Với cậu, chuyện này không có gì là to tát, cậu chỉ lo lắng cho hai ông trời con ở nhà không biết sẽ làm gì nếu thiếu cậu, và liệu cậu có thể hoàn thành việc để kịp về ăn Tết với hai người không. Jimin có mười lăm ngày chuẩn bị lên đường. Trong mười lăm ngày đó, cứ hễ JungKook và TaeHyung đi làm về là lại lao đến ôm ấp cậu ngay được. Cũng phải, Jimin từ trước tới nay chỉ đi làm sáu tiếng một ngày và làm những công việc thực sự đúng với năng lực của cậu, những việc nhỏ nhặt toàn là kẻ khác của công ty đảm đương, Jimin không cần bận tâm. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu luôn ở nhà sớm, luôn là người đón hai người kia đi làm về, luôn là "thói quen" của cả hai. Nay phải xa Jimin ít nhất là hai tháng, đảm bảo hai cu cậu không tài nào làm quen được với điều đó đâu. Nghĩ vậy, Jimin mới quyết định đi ngay chiều tối ngày thứ 14 - trước thời gian được chỉ định một ngày hai đêm và không có báo trước với JungKook lẫn TaeHyung.
Trong thời gian công tác, cậu rất cố gắng để làm mọi việc vừa gọn ghẽ lại vừa đỡ mất thời gian nhất. Những lần thị sát cậu đều vô cùng tập trung, tổng hợp những điểm đáng chú ý nhất rồi mới viết báo cáo chi tiết, gặp và nộp lên lãnh đạo xin chỉ thị ngay hôm ấy. May mắn là sự sắp xếp hợp lí ấy đã để cậu nghỉ trước kì hạn những nửa tháng, vừa khéo thời gian Tết Nguyên Đán để về nhà. Suốt thời gian ở xa nhà, Jimin không hề liên lạc với hai tên kia một lần nào để tập trung giải quyết nhanh gọn tất cả công việc. Cậu dám chắc mái nhà đầm ấm hạnh phúc nay trở thành ủ dột từ móng tới nóc luôn.
Thực ra nghĩ bụng vậy chứ Jimin chẳng ngờ không khí căn nhà còn tệ hơn gấp bội. Nhìn đường phố, những nhà xung quanh tràn ngập sự vui tươi của ngày Tết rồi quay sang nhìn nhà mình, cậu lại thở dài ngán ngẩm. Vừa vào nhà đã thấy JungKook co ro ở sofa rồi, vậy thì Tết nhất cái gì nữa?! Lại tới tay cậu lấy chăn, đắp lên cho nó, chèn chăn kĩ càng xong đâu đấy mới xách đồ đạc vào phòng ngủ để đó, cởi bớt đồ rồi leo lên giường ngủ. Tên Kim TaeHyung này có tật ngủ là phải ôm cậu mới ngủ ngon được, giờ thấy cu cậu nằm chau mày một mình một giường, vừa thương lại vừa buồn cười. Xoa xoa chỗ trán nhăn nhúm như khỉ đột của tên kia, Jimin cũng vùi mình vào chăn và chìm vào giấc ngủ.
- Mọi chuyện là như thế đấy. - Jimin vừa khó khăn gỡ bốn cánh tay đầy gân guốc bám trên người mình, lại vừa kể lại sự việc.
Hai người kia lo lắng ăn ngủ không yên suốt thời gian qua giờ mới thở phào nhẹ nhõm vì hơi ấm quen thuộc. Hôm ấy về nhà không một bóng người, đen thùi lùi một màu mà cửa nẻo lại toang hoác làm hai người tưởng có chuyện không hay xảy ra, gọi điện thoại thì không ai nghe máy. Mãi một lúc sau đó vào nhà thấy mẩu giấy nhắn bé xíu có vỏn vẹn mấy chữ "Đi công tác không cần liên lạc. Kí tên: Jimin" thì mới hoàn hồn. Giờ thì tốt rồi, người yêu trở về đây rồi, ngày tháng khổ sở đã chính thức kết thúc.
TaeHyung ngưng vùi đầu vào cổ Jimin, thay vào đó là ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt rất khó tả. JungKook một mực dụi dụi trong lòng Jimin cũng ngưng động tác ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt cũng rất khó tả. Jimin đành chịu thua, bất lực nói:
- Được rồi được rồi, tớ về gặp ba mẹ chồng luôn hôm nay là được chứ gì??
Nghe thấy chính xác câu nói mình muốn nghe nhất từ Jimin, JungKook và TaeHyung lao vào ôm hôn cậu đến ngạt thở. Hầy, chuyện mà hai tên đẹp trai này nói hôm qua là chuyện đó đấy, lúc đó Jimin chưa về nên còn căng thẳng buồn bã lắm mà giờ...
Mà, cậu đoán sự bình yên này chẳng được lâu đâu, hai ông trời con lại cãi nhau về việc về nhà ai trước cho mà xem. Nói chung là, chỉ có mệt cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top